- Đi thôi.
Nói rồi khẽ khoay trong không trung, hắn đưa nàng rời khỏi nơi này. Nhắm chặt hàng mi như ngăn không cho nước mắt được dịp rơi, nàng phải mạnh mẽ, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng mới có thể an tâm, vô âu vô lo sống bên mẹ và em trai.
Bỗng tiếng gió bên tai dần dần tắt hẳn, vận tốc di chuyển của hai người dần chậm lại, khẽ mở chậm hàng mi, nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bạch nhân, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn đầy ý cười của hắn.
- À quên nói với cô chứ, ta chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, còn làm thế nào để thoát khỏi khoảng không trung gian này thì cô tự tìm đi nhé ... ta đi trước đây.
Gì gì cơ, cứ thể để lại mình nàng nơi này ư, giỡn hay thật vậy.
- Này này, ngươi làm thần làm tiên rồi tại sao lại chơi xấu thế hở? mau trở lại đây ... này này ... đừng để ta gặp lại người, không ta sẽ xé xác ngươi ra đấy đồ bỉ ổi kiaaaaaa.
Sự cảm động biết ơn tên nào đó tồn tại chưa bao lâu đã nhanh chóng được thay thế bằng sự tức giận cùng bí bách, gương mặt nàng vì tức giận mà đỏ bừng, chẳng thể làm gì ngoài dậm chân tức tối, trong đầu không ngừng rủa tên ác nhân nào đó.
Phải làm sao đây, sau khi thiếp đi nơi đầu tiên nàng thấy chính là nơi này, nàng không hề hay biết cửa ra cổng vào, vậy làm thế nào mới có thể trở về thế giới thực đây?
Như tìm kiếm vận may, nàng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474029/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.