- Các muội nói thật ư, những người đứng trên cao như chúng ta biết bao người ganh ghét, nhưng lại ra tay độc ác như vậy thì thật không đến mấy người.
Giọng nói sắc sảo của Bắc phi vang lên, như nói chung chung nhưng ánh mắt lại lướt qua cả ba người đối diện.
- Chả lẽ tỷ nghi ngờ chúng muội sao? Sao tỷ lại nhìn chúng muội bằng ánh mắt ấy.
Tây phi vội biện bạch cho bản thân nhưng nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình, nàng hạ giọng nói tiếp.
- Tỷ đừng nghi kị làm chi, chẳng phải chúng ta đều lâm vào hoàn cảnh giống nhau hay sao?
- Thật ra ta nào có nghi ngờ các muội, chỉ có điều chúng ta không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được, ai biết được có người bằng mặt mà không bằng lòng.
Đôi môi Tây phi nở lên một nụ cười lạnh.
- Đúng vậy, ai biết được sau vẻ mặt giả tạo kia là tâm địa thế nào. Các tỷ nghe chưa, vài tháng trước trong cung muội phát hiện ra có kẻ tẩm độc vào cung y của muội, thuốc đó có thể khiến muội vô sinh đấy, may mà muội phát hiện ra sớm, không thì không biết hậu quả thế nào rồi.
Câu nói của Tây phi đầy thâm ý. Những người muốn ám hại nàng chắc chắn không phải là những người dưới nàng, bởi có cho gan gấu họ cũng không dám làm vậy, nhưng những người ngang hàng nàng thì khác, họ có cả động cơ lẫn khả năng để làm điều ấy.
Đôi mắt đầy ý hận của Tây phi phóng về phía ba người còn lại, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474080/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.