- Không phải lỗi của người mà, người cũng đã mệt rồi, người về nghĩ ngơi đi.
Nói rồi Quân Khanh lẳng lặng bỏ đi, để lại nàng với dãy hành lang vắng vẻ. A Quân thật sự giận rồi, nhưng nàng thật sự không biết, không biết Tây phi lợi hại đến như vậy, nàng cứ nghĩ Đơn Nhi là thần tiên thì sẽ bất tử, sẽ không có gì có thể làm hại nàng ấy. Nhưng có lẽ ... nàng đã quá sai rồi. Mãi ỷ lại vào người khác như thế không được, nàng phải mạnh mẽ hơn, nàng phải tự mình đương đầu với kẻ thù. Nên mục tiêu đầu tiên của nàng, đó chính là Tây phi.
Một tuần sau, Đơn nhi tỉnh lại, nhưng lại mất đi tiên khí, giờ đây chỉ như một người bình thường, chỉ có thể phụ nàng sắc thuốc. Ngồi bên Đơn nhi, tâm nàng như ngàn mũi kim xuyên thấu, đau đớn như chẳng thể nào rút ra được. Nếu có thể, nàng nguyện thay nàng chịu nỗi đau này. Đơn nhi, chờ ta, ta sẽ trả thù cho em sớm thôi.
Sau mấy tháng dài ở lì trong tẩm cung, cuối cùng cũng hay tin tình hình tứ phi đã có tiến triển tốt, tin rằng không bao lâu sau lại anh yến rộn ràng khắp chốn cung. Tin này nhanh chóng được bẩm báo về tai hoàng thượng, lâu lắm rồi mới thấy ngài ấy vui đến như vậy, đủ để thấy ngài ấy yêu thương tứ phi đến thế nào.
Long chính điện, nơi hoàng thượng nghỉ ngơi những ngày không ghé chốn hậu cung, vị hoàng đế khoác trên mình bộ kim sa mỏng, khẽ bay theo làn gió, người đứng đó, như chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474082/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.