Tới xế chiều, một vị tiểu công công tìm đến cửa, nói muốn có chuyện thương lượng với nàng. Nhìn cách ăn mặc cùng tác phong của nàng, hắn không khỏi mỉm cười đắc ý.
Nhìn lại bản thân mình, nàng có gì đáng để tên này cười sao.
- Các hạ đừng hiểu nhầm, tiểu nô không có ý gì đâu, tiểu nô là nô tài hầu hạ bên cạnh Tây Phi, đến đây có vài điều muốn nhờ cậy người.
Tây phi? Chả lẽ nàng ta phát hiện ra ta ở nơi đây rồi sao, không thể nào, ta đã ngụy trang kĩ đến vậy, ban đầu A Quân còn không nhận ra được nữa là. Đưa mắt nhìn về vị tiểu công công ấy một lần nữa, nàng không khỏi thêm phần cảnh giác.
- Công công có gì cứ nói, không cần ngại.
- Vâng vâng, chẳng là quý bà nhà tôi nay bênh cũ tái phát, hành thân thể ngọc ngà vài hôm, cứ chẳng phải bệnh gì nguy hại cho cam. Vì không muốn làm mệnh ông lo lắng, nên quý bà nhà tôi có ít lòng thành, mong rằng sau này nếu như các hạ được mệnh ông chọn làm người bắt mạch, thì hãy nói nhẹ bệnh của người, làm nguôi đi nổi lo của mệnh ông cùng nỗi khổ tâm của quý bà. Mong các hạ nhận cho.
Tay cầm chiếc rương được khắc tinh xảo, bên trong chứa đầy châu báu ngọc ngà, nhiều hơn cả số tiền treo thưởng, nhiều đến bực khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt, lòng tham lấn át lí trí.
- Vẫn là công công nên cầm về thì hơn, ta xưa nay làm việc tùy hứng, tiền bạc chỉ là phù du.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474113/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.