Thật kì quái, đây rõ ràng là dịch bệnh, nhưng không hiểu sao nó lại quen thuộc đến như vậy.
Sau khi trấn an dân tình, họ nhanh chóng bắt tay vào khắc phục tình hình hiện tại. Thật không hổ với thanh danh vị vua nhân từ lại thông minh xuất chúng. Chàng nhanh chóng phân công đám thanh niên khỏe mạnh trong thành thành các nhóm nhỏ, một nhóm đi đào kênh tát nước, chẳng mất mấy ngày nước trong thành đã gần như rút hết; một nhóm sử dụng vải bố may thành hình các túi lớn, đựng cát vào rồi mang ra ven sông, tạo thành các con đê, ngăn dòng nước chảy vào thành; một nhóm khác lại dùng cuốc xẻ di chuyển lượng đất phù sa trong thành ra ngoại thành, tạo nên một vùng đất màu mỡ vô cùng, hứa hẹn một năm tiếp theo lúa xanh đến tận chân trời. Chẳng mấy chốc, Lai Trị như được gội rửa, trở về trạng thái ban đầu, dân chúng bắt tay lại từ đầu, tìm kế sinh nhai nuôi sống gia đình.
Mọi thứ dường như đều được giải quyết, trừ một vấn đề, đó chính là cơn đại dịch bí ẩn, mặc cho hắn mời biết bao danh y đến cũng đều lắc đầu trở về, vô phương cứu chữa. Một việc khiến hắn không khỏi đau đầu.
- A kha, ngươi có thấy tiểu nha đầu kia mấy hôm nay trốn đi đâu không, sao trẫm không thấy?
Quay sang hỏi tên thị vệ ngốc, hắn mấy ngày nay bận rộn, thật sự quên mất tiểu gia hỏa đó.
- Bởi mệnh ông, cô ta không hiểu sao mấy ngày nay không ăn không uống, luôn nhốt mình trong phòng, không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474157/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.