Nhưng đến nơi, phủ nha lại không một bóng người, không còn vẻ uy nghiêm của nơi quan lại, nay chỉ còn sự nhớp nháp, bẩn thiểu.
Không cần nói cũng có thể hiểu được, một bọn tham ô quan lại, vơ vét hết tài sản của dân nghèo, đến khi dân cần lại ôm tiền bỏ chạy, bỏ mặc hàng trăm mạng người ngày đêm tìm đường sống.
Nhìn đám người khô khốc, đôi mắt vô thần, đỏ lự, tay giành nhau con chuột chết, chà đạp lên nhau, giẫm đạp những người yếu thế, mà tim họ quặn đau.
Vị hoàng thượng nào đó nhanh chóng lẻn vào phủ nha, chỉnh đốn trang phục, mở toang cánh cửa. Trước hàng trăm ánh mắt bàng hoàng, chàng bước ra, như vị thần mặt trời, mang đến ánh sáng cho muôn loài.
Đám hỗn độn nhanh chóng dừng lại, như mọi ấm ức đều vỡ bờ, họ đồng loạt lao tới.
- Tên quan chết tiệt, dám trốn đi rồi còn dám quay về, ngươi nghĩ dân lai trị này còn cái gì cho ngươi lấy nữa sao, cút đi, mau cút ra ngoài cổng thành hạ lệnh mở cổng ... chúng ta không muốn chết ....
Không để cho hắn nói, không để cho hắn thanh bạch, hắn như một nơi để đám đông xả giận, tay gậy tay cuốc điên cuồng tấn công.
Sau hơn trăm lần tránh né, hắn nhanh chóng phi thân lên hòn non bộ giữa sảnh, chật vật nhìn xuống trăm họ. Lấy nơi thắt lưng miếng ngọc bội khắc họa tiết rồng cưỡi mây đầy tinh xảo, tượng trưng cho thân phận thiên tử chí tôn. Trưởng thị vệ không biết trốn ở đâu nhanh nhẹn ngóng đầu, hô to:
- Dân chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474159/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.