Như bao triều đại khác, các phi tần hằng ngày giờ mẹo đều phải đến thỉnh an thái hậu cùng hoàng hậu, nhưng đến đời 17 của tề thịnh, do mẫu hậu của hoàng thượng bất hạnh qua đời sớm nên chức thái hậu được để trống. Các phi tần chỉ còn thỉnh an hoàng hậu ở phượng cư. Sáng sớm, thiên mị nhanh chóng thay phượng y, đúng mực của một vị hoàng hậu, đoan trang ngôi trên ghế phượng, thư thái phóng tầm mắt về phía cửa điện.
Một canh giờ qua đi, không một bóng người ... chắc là do nàng dậy quá sớm
Hai canh giờ qua đi, không một con ruồi nào bay qua ... chắc là do các nàng chưa hiểu lễ nghĩa ba canh giờ qua đi, ngoài cửa thấp thoáng có bóng người tiến lại, nhưng đến chỉ là các nha hoàn viện lí do cho sự vắng mặt của chủ nhân mình.
Nực cười thay, trong mắt hoàng thượng nay đã không có nàng, đến chức hoàng hậu đây cũng bị lờ đi trong mắt chúng phi tần, vậy nàng làm hoàng hậu còn có ý nghĩa gì đây.
- Mệnh bà, người vào trong nghỉ ngơi đi, bọn họ sẽ không đến đâu.
- Ta dặn ngươi đi thăm dò, người nghe ngóng được gì rồi?
- Dạ thưa mệnh bà, các chúng tần chia làm hai phe đi thỉnh an, lần lượt đến điện thỏa ty của bắc phi và điện thiện ái của đông phi, các nơi này có vẻ rất đông vui, đến tận bây giờ vẫn chưa tan.
Nhanh đến vậy sao, chưa kịp quen đường quen xá đã bắt bè nhau rồi ư. Nàng mỉm cười đầy trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474175/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.