Một tháng nữa lại qua đi, nàng ở nơi phượng cư điện này chờ chàng nhưng sao cảm giác chờ đợi này không còn giống cảm giác của mấy tháng trước nữa, lần này rõ ràng đã gần nhau nhưng vẫn không thể nào chạm tới. Phải chăng nàng đã đắc tội gì với chàng khiến chàng sinh lòng ghẻ lạnh, hay nàng đã làm sai điều gì khiến chàng chán ghét. Tại sao thân là mẫu nghi thiên hạ, lại bất hạnh đến nhường này.
- Tiểu vy, ngươi đến thiên điện, nhắn nhủ với hoàng thượng, đêm nay có thể ghé phượng cư hay không.
- Nhưng hoàng hậu, như vậy ... như vậy hình như không hợp phép tắc cho lắm.
- Ta biết, ta biết, nhưng ta không muốn chờ đợi nữa ... ta muốn đánh cược tình cảm của chàng dành cho ta
Nhìn về phía nô tỳ bên cạnh, nàng khẽ dặn dò, dù biết một hoàng hậu thì không nên có những hành vi như vậy, nhưng nàng không cầm lòng được, nàng thật sự bất an.
Một lúc sau, ánh mắt nàng thoáng tia kinh hỷ khi sau lưng nô tỳ nàng phái đi là một công công đứng tuổi cùng một đám tiểu thái giám theo sau. Nhưng nàng nhận lại chỉ là sự thất vọng, vẫn không có thân ảnh nàng mong chờ.
- Đại điện tổng quản đến đây có gì muốn truyền đạt sao.
- Vâng thưa hoàng hầu, kính xin người chỉnh lại tư trang chuẩn bị tiếp chỉ.
Trần hoàng hậu tiếp chỉ, thuận thiên hoàng mệnh, hoàng đế tề thịnh đời thứ 17 chiếu viết, trần hoàng hậu tuy là thân mẫu nghi thiên hạ nhưng lại thiếu đi nhân cách của phượng hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474176/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.