Hôn lễ giữa Thiên Mị và Dương Đăng không hiểu sao sát giờ lại đột nhiên hủy bỏ, chú rễ mất tích, đến gia đình cô dâu cũng không thấy đâu. Để lại trong thôn một quan cảnh rộn ràng kèn trống, tiệc rượu ê chề nhưng lại vắng đi nhân vật chính của buổi lễ, mọi thứ hóa vô nghĩa, trở thành trò cười cho bao người.
Không lâu sau, nơi hoàng thành xa xôi, hoàng đế lập thanh mai trúc mã của mình làm hậu, lập phụ thân nàng ta làm thái phó, bỏ qua sự phản đối của nguyên lão trong triều, hắn vẫn bất chấp cưới nàng, chỉ có trần thiên mị, mới xứng làm hoàng hậu của hắn, ngoài nàng ra, hắn không cần ai khác. Và mối tình đậm sâu ấy nhanh chóng lan truyền trong nhân gian, trở thành một giai thoại đẹp tương truyền đến muôn đời.
Hôm ấy trời quang mây tạnh, hoa khoe sắc thắm, chim ca vang trời, như một bức tranh do thiên nhiên thêu dệt, tặng cho một mối tình đậm sâu. Nàng, mặc trên mình hỉ phục đỏ thắm, dung nhan tuyệt trần nay thêm chút e thẹn của nàng dâu mới cưới mà yêu kiều đến động lòng người. Chàng, mặc trên mình áo bào đỏ, nắm trong tay người con gái mình thương mà không khỏi hạnh phúc ngập tràn, xuân tâm lan tỏ, cùng nhau bước lên bục tế trời, từ trên cao nhìn xuống muôn dân trăm họ.
- Mị nhi, sau hôm nay nàng là vợ ta rồi.
- Vâng, tướng công.
Trong tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474178/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.