Tôi chưa từng biết lại có thể có một năm mươi năm “giày vò như vậy”.
Cuối cùng sau khi hết kỳ hạn, tôi chào Diêm Vương một tiếng rồi đi đầu thai.
Tôi nghĩ, kiếp này không đi tìm Mạch Khê, lần tới khi chàng luân hồi trở về âm phủ, lại giáng cho tôi một con dấu năm mươi năm nữa thì sao. Dứt khoát là tôi làm theo ý chàng, tức là chờ chàng dần dần già yếu thì đi quyến rũ chàng, nghe nói nam giới tuổi này là dễ ngoại tình nhất, sự nghiệp có rồi, gia đình có rồi, cái cần hưởng thụ thì đã hưởng thụ rồi, nhưng cuộc đời lại thiếu một chút kích thích.
Tôi phải đi kích thích chàng một cái, việc quyến rũ tất nhiên là quá đơn giản rồi.
Tôi nghĩ thì hay, nhưng vạn sự vẫn luôn có những thứ ngoài ý muốn.
Thời gian tôi chờ dưới âm phủ tính tổng ra khoảng trăm năm, âm khí trên người so với lần đầu tiên đến nhân gian chẳng nhẹ hơn là mấy. Hơn nữa tôi vừa ra khỏi âm phủ, âm khí còn rất tươi mới. Giống như thịt hỏng thu hút bọn ruồi nhặng, chẳng mấy chốc tôi đã thu hút cả một đám tiểu đạo sĩ đến vây đánh.
Đây quả là thời đại thích trừ ma hộ đạo một cách quá khích, đạo thuật quá hưng thịnh, tuổi của bọn tiểu đạo sĩ này cộng lại nhân với mười e rằng còn nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Biểu hiện của chúng đều rất chín chắn, sở đoản lớn nhất của tôi chính là ứng phó với lũ trẻ nghiêm túc này. Tôi liền học theo giọng điệu của Diêm Vương uy hiếp chúng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-tam-sinh/2449669/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.