Đó là một buổi cuối hạ khô nóng.
Tất cả cửa sổ đều mở toang. Chiếc máy lạnh cũ kỹ phía sau bảng đen trong lớp hiệu quả làm mát cực kỳ kém, còn chẳng bằng sáu chiếc quạt trần đồng loạt chạy hết công suất. Vì thế, tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt” của quạt, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cùng tiếng xôn xao trong lớp hòa quyện vào nhau, xen lẫn tiếng bút “lách tách” trên mặt bàn.
Còn Hứa Giai Ninh thì đang nhìn vào đôi mắt của Tiết Chiêm.
Đó là một đôi mắt phượng một mí lạnh lùng, đuôi mắt hơi xếch lên, hàng mi dài và rậm khẽ cong vút. Ánh mắt lay động, toát lên vẻ quý phái cao ngạo, lại xa cách và bí ẩn. Mà giờ phút này, nụ cười của cậu đã xua tan đi vẻ lạnh lùng vốn có trên gương mặt, ánh mắt trong trẻo và dịu dàng, có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng không thể lạnh lùng với cậu được.
Nhưng có lẽ chính vì hai lần gặp trước đều có kính râm che đậy, nên họ mới nói chuyện tự nhiên và tùy ý như vậy. Giờ đây, đối diện trực tiếp với cậu, Hứa Giai Ninh lại đột nhiên dấy lên vài phần xa lạ.
“Tớ vốn dĩ không định thu bài của cậu…” Cô khẽ đáp một câu rồi vội vàng xoay người, đi về phía cửa lớp.
“Ồ.”
Thấy cô đi rồi, Tiết Chiêm lại gục xuống bàn, hai tay lười biếng đặt lên mặt bàn.
Trương Dương vốn tưởng Tiết Chiêm sẽ ngủ tiếp, nhưng sau khi chuông báo hết giờ giải lao vang lên, Tiết Chiêm lại ngồi thẳng dậy, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788342/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.