Mãi sau này khi hai người thực sự thân thiết, Hứa Giai Ninh mới biết, Nam Phong ở lớp cấp hai cũ của cậu ấy, thành tích luôn đứng đầu lớp, cũng là đứng đầu khối. Sau khi vào trường Trung học Ninh Viễn, cậu lại thành người đứng thứ hai trong lớp, lần *****ên trong đời cảm nhận
được mùi vị bị người khác đè đầu là thế nào. Lại nhìn kỹ đối thủ cạnh tranh hơn mình những hai mươi điểm này, lại có vẻ ung dung đến vậy, trong giờ học còn có thời gian rảnh rỗi đọc tiểu thuyết…
Mà giờ phút này, Hứa Giai Ninh không biết những chuyện đó, chỉ cảm thấy thái độ của Nam Phong có chút khó hiểu.
“Đợi đến kỳ thi giữa kỳ, xem ai là người đứng đầu khối, cậu thấy thế nào?” Nam Phong gửi chiến thư đến cô.
Hứa Giai Ninh nhìn cậu ta một cái, chỉ buông ra hai chữ: “Nhàm chán.”
Không chỉ nhàm chán, mà còn rất ấu trĩ. Học sinh lớp 10 rồi mà còn muốn bày ra kiểu thi đấu này, ấu trĩ hết chỗ nói.
Nam Phong hừ một tiếng, không thèm để ý đến lời nhận xét của cô, cúi đầu mở sách, tự mình nói: “Coi như cậu đồng ý rồi nhé. Sau này học hành cho tử tế vào, có thời gian thì làm thêm nhiều đề, đọc mấy thứ sách linh tinh có ích gì.”
“Thế nào gọi là sách linh tinh?” Đến đây thì Hứa Giai Ninh lại có tinh thần, đặt sách xuống hỏi lại.
Nam Phong ậm ừ chưa kịp sắp xếp lời nói, Hứa Giai Ninh liếc cậu ta, bình tĩnh hỏi: “Nam Phong, không lẽ cậu chỉ đọc mỗi cuốn ‘Bách Khoa Toàn Thư Văn Nghị Luận Dành Cho Học Sinh Trung Học’ thôi đấy
chứ?”
“Đúng thì sao?” Nam Phong “kiên cường” đáp trả, “Cậu kỳ thị à?”
“Vậy thì không có.” Hứa Giai Ninh cười nói, “Tớ chỉ cảm thấy, nếu ngày thường đọc sách mà chỉ xoay quanh thi cử, thì chẳng phải quá khô khan nhạt nhẽo sao?”
“Đọc sách không nhất thiết phải có mục đích vụ lợi. Đơn thuần vì vui vẻ, không được à?” Hứa Giai Ninh nghiêng đầu về phía cậu ta, mái tóc đuôi ngựa buộc cao rất dài của cô, được cố định bằng chiếc dây buộc tóc màu xanh băng, mềm mại và bồng bềnh, rủ thẳng xuống, khẽ chạm vào mép sách.
Nam Phong nhìn vẻ điềm tĩnh và hòa nhã của cô, ngược lại cảm thấy có lỗi vì câu nói lúc đầu của mình: “Hứa Giai Ninh, lúc nãy tớ nói vậy, không có ý gì khác đâu…”
Đang nói thì chuông vào lớp vang lên, giáo viên Ngữ văn ung dung bước vào lớp.
Thầy Đường Đoan Kỷ gần 40 tuổi, dáng người cao, thân hình gầy, tính cách ôn hòa mực thước, khí chất nho nhã, phong thái trí thức đậm nét. Tuy mặc trang phục hiện đại, nhưng trong lời nói cử chỉ vẫn mơ hồ toát lên vài phần khí khái của văn nhân thời xưa.
Mấy bài thơ trong đơn vị bài học *****ên đã được giảng vội trong mấy ngày trước, giao bài tập ngâm thơ và viết chính tả. Hôm nay thì bắt đầu học đơn vị bài học thứ hai: “Chúc Chi Vũ khuyên lui quân Tần”.
Thầy Đường Đoan Kỷ không trực tiếp giảng bài văn này, mà bắt đầu từ Tả Khâu Minh và “Tả Truyện”, dẫn dắt đến “Xuân Thu tam truyện” và ba thể loại sách sử thường gặp. Khi mọi người tưởng thầy sắp bắt đầu nhấn mạnh những điểm kiến thức đó, thầy lại bắt đầu kể những câu chuyện lịch sử một cách hấp dẫn.
Hứa Giai Ninh kinh ngạc thán phục trước sự uyên bác của thầy Đường. Người khác có lẽ chỉ nhớ lời ca ngợi của hậu thế đối với Tả Khâu Minh là “bậc thầy của trăm nhà văn tự, tổ sư của cổ văn muôn đời”, nhưng thầy còn đề cập đến đánh giá riêng của Kim Thánh Thán về bài văn cổ hôm nay – “Bài văn này toàn những câu văn dồn dập không ngừng, dường như đọc gấp đến không thể ngắt quãng”.
Giảng đến đây, thầy Đường Đoan Kỷ thần thái rạng rỡ, tay phải cầm sách, đi xuống khỏi bục giảng, đi dạo trong lớp: “Nào, các em cùng nhau đọc một lượt bài này, nhất định phải đọc thành tiếng, để cảm nhận xem có đúng như cảm giác ‘dồn dập không ngừng’ mà Kim Thánh Thán đã nói không.”
Rõ ràng không phải giờ đọc bài buổi sáng, nhưng trong lớp học lại vang lên tiếng đọc bài sang sảng.
Thầy Đường Đoan Kỷ cũng tự mình đọc, thầy đọc rất say sưa, chứa chan tình cảm. Giọng nam trung niên ấm áp vang dội thỉnh thoảng nổi bật lên giữa những giọng đọc trong trẻo của các nam nữ sinh.
Đọc xong, thầy cười nói: “Cùng các em một hơi đọc xong một thiên nổi tiếng của ‘Tả Truyện’, dư vị vô cùng, tình và lý như hiện rõ trên giấy, cũng coi như là lĩnh hội được chân truyền của Tả công rồi đấy.”
Các bạn học bật cười, không khí lớp học nhẹ nhàng và thoải mái.
Hứa Giai Ninh cũng mỉm cười, cảm thấy thầy Đường có một kiểu hài
hước đặc biệt không ăn nhập với thời hiện đại, quả thực chỉ cần thay một bộ quần áo là có thể đóng vai phu tử.
Thầy Đường Đoan Kỷ nhặt viên phấn, viết mấy chữ lên bảng, sửa lại cách phát âm từ lạ cho mọi người, rồi lại một tràng lời nói thấm thía.
“Mỗi lần thi cử, tôi sợ nhất học sinh ở hai phần, một là đề làm văn hiếm gặp, hai là đọc hiểu văn ngôn không lấy được điểm.” Thầy Đường Đoan Kỷ vừa viết bảng một cách thành thạo, vừa cảm thán: “Cũng giống như làm văn, văn ngôn quan trọng ở sự tích lũy, cho nên yêu cầu các em từ giờ trở đi phải ghi chép nhiều, mắt đọc ngàn lần không bằng tay chép một lần.”
Vì thế thầy bắt đầu giảng giải từng đoạn, từng câu chữ cụ thể. Mọi người cắm cúi ghi chép, Nam Phong đột nhiên tích cực giơ tay: “Thưa thầy Đường, thầy vẫn chưa giảng làm thế nào để tích lũy cho bài làm văn ạ.”
Thầy Đường Đoan Kỷ gật đầu với cậu, đơn giản nói: “Ngày thường đọc thêm nhiều sách. Đọc vỡ vạn quyển sách, khi hạ bút tự nhiên như có thần trợ. Bây giờ mới lớp 10, mọi việc vẫn còn kịp.”
“OK, vần đơn.” Trương Dương ở chỗ ngồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Một rapper cừ khôi đấy.”
Hứa Giai Ninh ngồi bàn đầu hoàn toàn không nghe thấy Trương Dương nói gì, nhưng Tiết Chiêm ngồi ở dãy cuối cùng, rất gần Trương Dương, lại nghe rõ mồn một, không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Bạn học dãy cuối, cười gì thế? Vui vậy.” Thầy Đường Đoan Kỷ nhìn cậu, nhớ lại vài giây rồi chợt hiểu ra: “Ồ, em là Tiết Chiêm mấy hôm trước không đến phải không?”
Thấy Tiết Chiêm tự giác đứng dậy, thầy Đường Đoan Kỷ xua tay: “Ngồi xuống, ngồi xuống, không cần căng thẳng. Vừa hay hỏi em một chút, mấy bài thơ kia đã thuộc chưa?”
Cả lớp cùng nhau viết chính tả, Tiết Chiêm thì một lần cũng chưa theo kịp. Nhưng những bài tập ngâm thơ này, thầy Đường Đoan Kỷ đã thông qua cô chủ nhiệm truyền đạt cho phụ huynh rồi.
Thầy Đường Đoan Kỷ đi đến trước mặt Tiết Chiêm. Tiết Chiêm bối rối vài giây, sau đó mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh: “Thuộc ạ.”
Thầy Đường Đoan Kỷ bèn cười cười, vỗ vai cậu: “Thuộc là tốt rồi, vậy trưa nay đến văn phòng thầy viết chính tả nhé.”
Hứa Giai Ninh chỉ cảm thấy nụ cười của thầy Đường trong bông có kim
, trong lòng không khỏi thầm chúc Tiết Chiêm may mắn.
Sau khi tan học, trong giờ giải lao lớn, hai người ngồi sau bàn Hứa Giai Ninh nhỏ giọng nói chuyện. Câu được câu không, dần dần, Tiết Chiêm, người liên tục bị gọi tên trong hai tiết học, trở thành chủ đề chính của họ.
Tốc độ làm bài của Hứa Giai Ninh cũng chậm lại. Cô nghe thấy Tô Tri Ngụy, cậu bạn ngồi chéo phía sau, cảm thán, giọng điệu có chút chua chát: “Nhà có tiền đúng là tốt thật, chậc chậc.”
“Sao tự dưng lại nói câu này?” Kiều Mộc Nhiên, cô bạn ngồi sau Hứa Giai Ninh, không hiểu.
“Không phát hiện à? Tiết Chiêm rất được các thầy cô chú ý.” Tô Tri Ngụy bắt đầu suy đoán, “Dù là cô chủ nhiệm hay thầy Đường, đều xoay quanh cậu ta, phải ưu ái đặc biệt cho cậu ta. Còn không phải vì nhà cậu ta có tiền, nịnh bợ cậu ta sao.”
“Cũng không thể nói vậy, cô chủ nhiệm có làm gì đâu, thầy Đường bảo cậu ấy trưa nay đi viết chính tả, thế thì có gì là ưu ái đặc biệt?” Kiều
Mộc Nhiên cảm thấy không thể đồng tình bừa. Nếu nói về Tiết Chiêm, không chỉ thầy cô thích cậu ấy, mà ngay cả các bạn trong lớp cũng đều rất có thiện cảm với cậu ấy.
“Tớ đang nói về xu hướng sau này kìa.” Tô Tri Ngụy trợn mắt, “Tớ ghét nhất là đám con nhà giàu được hưởng đặc quyền trong lớp, thế mà cậu ta lại được phân vào lớp mình.”
“Bản thân cậu ta không thích học, lại muốn thầy cô phải thúc ép, thành tích thì như vậy đấy. Cậu nói xem loại người này vào Ninh Viễn làm gì? Học trường quý tộc của cậu ta là được rồi.” Lời nói của Tô Tri Ngụy không hề che giấu sự chán ghét.
Hứa Giai Ninh nghe xong cảm thấy không thoải mái, bài tập trong tay một nét bút cũng không viết nổi.
Kiều Mộc Nhiên cũng sững sờ, cạn lời nói: “Cậu cũng độc miệng quá đấy, người ta có trêu chọc gì cậu đâu? Vào Ninh Viễn cũng là thi đỗ bằng thành tích mà.”
“Không phải tớ nói đâu, biết đâu thành tích của cậu ta có vấn đề thì
sao?” Tô Tri Ngụy hỏi lại, “Cậu cứ chờ xem, tớ cảm giác con người cậu ta tuyệt đối có vấn đề. Tớ còn nghe nói hồi cấp hai cậu ta bắt nạt bạn học, chi tiết thì không nhớ rõ, về nhà tớ sẽ tìm người hỏi thăm.”
“Cậu đi làm paparazzi luôn cho rồi.” Kiều Mộc Nhiên lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với cậu ta, “Sau này đừng tìm tớ nói chuyện mấy chủ đề này nữa, cảm thấy lãng phí thời gian, có thời gian đó thà làm bài tập như mấy bạn học giỏi còn hơn.”
Nói rồi, cô nhìn về phía Hứa Giai Ninh và Nam Phong ở phía trước, rồi lại cười vỗ vai Hứa Giai Ninh.
“Hứa Giai Ninh.”
Hứa Giai Ninh vốn đang khó chịu vì câu “bắt nạt” của Tô Tri Ngụy, dù biết có thể chỉ là tin đồn nhảm, nhưng vẫn để tâm, khiến lòng cô cảm thấy nặng trĩu. Lúc này đột nhiên bị gọi, cô lại giật mình, ngơ ngác vài giây rồi mới quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Đi vệ sinh cùng không?” Kiều Mộc Nhiên hỏi. Tình bạn giữa con gái dường như đều bắt đầu từ việc rủ nhau đi cùng.
Nhà vệ sinh học sinh của trường Trung học Ninh Viễn có chia buồng riêng, nhưng vì lý do an toàn của nhà trường, mỗi buồng đều không có cửa. Vì thế các bạn nữ thường rủ nhau đi vệ sinh, thay phiên đứng phía trước che giúp bạn mình.
Có lẽ vì giọng điệu của Kiều Mộc Nhiên rất thân thiện, lại có lẽ vì bản thân Hứa Giai Ninh cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, người mấy ngày qua vẫn luôn một mình như cô, đã rất dứt khoát đồng ý lời mời của Kiều Mộc Nhiên.
Trên đường đi, được nửa chừng thì Kiều Mộc Nhiên đột nhiên ôm bụng: “Chết rồi, chết rồi, tớ thấy không ổn, sợ là đau bụng do ăn phải thứ gì
đó…”
Nói rồi liền kéo Hứa Giai Ninh tăng tốc, chạy như bay đến nhà vệ sinh.
Cũng may là cô ấy nhanh tay lẹ mắt tìm được một buồng trống, ngồi xuống rồi mới thở phào một hơi. Hứa Giai Ninh đứng che ở phía trước, mãi không thấy Kiều Mộc Nhiên đứng dậy, thầm nghĩ chắc bạn ấy bị tiêu chảy nặng lắm.
Vài phút nữa trôi qua, lại cảm thấy Kiều Mộc Nhiên khẽ kéo ống quần mình. Cô ngượng ngùng hơi nghiêng đầu đi, nghe thấy Kiều Mộc Nhiên giọng mếu máo: “Hứa Giai Ninh, tiêu rồi, tớ tới tháng rồi.”
“Ồ.” Hứa Giai Ninh bình tĩnh đáp một tiếng, sau đó lấy từ trong túi ra một miếng băng vệ sinh, đưa đến trước mặt Kiều Mộc Nhiên: “Cho cậu này.”
Kiều Mộc Nhiên tức khắc như vớ được của quý, vui mừng nhận lấy: “Giai Ninh, tớ yêu cậu chết mất, cậu là Doraemon hả?”
Khi hai người từ nhà vệ sinh ra, Kiều Mộc Nhiên hoàn toàn mở lòng trước mặt Hứa Giai Ninh, cách xưng hô với cô cũng đổi thành “Giai Ninh”.
“Tớ còn tưởng học bá đều kiểu lạnh lùng khó gần, không dám bắt chuyện với cậu. Không ngờ cậu lại dịu dàng chu đáo như vậy, chịu chơi cùng với một đứa học dốt như tớ.” Kiều Mộc Nhiên kể lại nỗi lòng mình.
“Không phải cậu cũng nằm trong top 20 của lớp sao?” Hứa Giai Ninh vén mấy sợi tóc mái bên tai, suy nghĩ rồi hỏi.
“Nhưng hồi thi chuyển cấp là tớ làm bài vượt quá khả năng, may mắn thôi, chứ thực lực thì… hì hì.” Kiều Mộc Nhiên gãi gãi gáy, có chút chột dạ.
“Giai Ninh, sau này chúng mình làm gì cũng có nhau nhé?” Kiều Mộc Nhiên tiếp tục chủ động đề nghị.
Kiều Mộc Nhiên từ một trường cấp hai khá bình thường thi đỗ vào đây, không quen biết bạn nào trong lớp đến từ các trường chuyên cả. Còn
Hứa Giai Ninh tuy có hai ba bạn học cùng lớp cũ, nhưng họ đều là con trai, chỗ ngồi lại không gần, ngày thường cũng ít nói chuyện. Vì thế lời đề nghị này xem như hợp ý cả hai.
“À đúng rồi, cậu có xem ‘Lan Lăng Vương’ không?”
Quay về lớp, nhân lúc chuông chưa reo, Kiều Mộc Nhiên tiếp tục nói chuyện với Hứa Giai Ninh.
“Đó là gì vậy?” Hứa Giai Ninh hỏi.
“Một bộ phim truyền hình mới chiếu gần đây, siêu đẹp! Trong đó toàn trai xinh gái đẹp!” Kiều Mộc Nhiên nắm lấy cánh tay Hứa Giai Ninh lắc lắc, “Nhạc cuối phim cũng siêu hay! Cực lực đề cử! Tớ ngày nào cũng cày đó!”
Hứa Giai Ninh nhất thời không thể hiểu nổi sự kích động của bạn ấy, hỏi: “Tối về nhà cậu còn cày phim nữa à?”
“Chứ sao nữa?” Kiều Mộc Nhiên tò mò, “Vậy cậu về nhà làm gì?”
“Chắc là… đọc sách, chăm hoa.” Hứa Giai Ninh đếm trên đầu ngón tay.
Kiều Mộc Nhiên gật gật đầu, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, mắt long lanh: “Đúng là học bá có khác, sở thích thật cao nhã.”
“Này, đừng có tâng bốc tớ mãi thế.” Hứa Giai Ninh cười cười, nắm tay lại làm bộ muốn đấm bạn.
“Hai vị đủ nhàn nhã nhỉ, vậy có ai còn nhớ lời cô chủ nhiệm nói ngày *****ên không?” Nam Phong lắc đầu.
“Mọi người, tớ nhớ ra chi tiết rồi, có muốn nghe không?” Tô Tri Ngụy ngồi cạnh đột nhiên chen vào.
“À phải rồi.” Kiều Mộc Nhiên tự động lờ Tô Tri Ngụy đi, nhớ ra rồi quay sang Hứa Giai Ninh nói: “Giai Ninh, cậu có phát hiện ra cô Dương đối với chúng ta ngày càng dễ dãi hơn không?”
“Hình như cũng có chút.” Hứa Giai Ninh đồng tình.
“Chắc là để dọa chúng ta ngay từ đầu thôi.” Kiều Mộc Nhiên đưa ra kết luận, “Làm gì có ai coi lớp 10 như lớp 12 thật chứ?”
Tô Tri Ngụy gõ gõ bàn, bất mãn lặp lại: “Hai người có nghe tớ nói không vậy?”
Thấy hai người cuối cùng cũng nhìn mình, Tô Tri Ngụy hạ giọng, nhưng không giấu được vẻ đắc ý: “Tiết Chiêm hồi cấp hai học trường Nhị Trung, đánh nhau với người ta, gọi một đám đến bắt nạt một thằng nhóc lớp dưới. Chuyện này hình như nổi tiếng lắm, trên Tieba (diễn đàn) cũng tìm được đó.”
Nam Phong thì không thích dính vào những chuyện không liên quan đến học tập, đã sớm quay đi làm bài rồi.
Ngược lại, Kiều Mộc Nhiên không giấu nổi vẻ kinh ngạc, cũng hạ giọng: “Hả? Vì sao vậy?”
“Bắt nạt một người còn cần lý do sao?” Tô Tri Ngụy khinh thường hỏi lại, “Cậu thấy tớ nói không sai chứ, cậu ta đúng là chẳng phải người tốt lành gì.”
Khi Tô Tri Ngụy nói những lời này, Hứa Giai Ninh đang nhìn về phía Tiết Chiêm ở góc lớp.
Tay cậu cầm quyển sách Ngữ văn cuộn hờ, như đang học thuộc bài, có lẽ còn đang rầu rĩ không biết đối phó với thầy giáo Văn thế nào, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, trông hiền lành vô hại. Giữa chừng cậu đặt sách xuống, không biết đang nói gì đó với Trương Dương.
Trong lúc nói chuyện, cậu phát hiện có gì đó khác lạ, bèn nhìn về phía trước.
Ánh mắt cậu và Hứa Giai Ninh suýt chạm nhau, nhưng cô vội vàng né tránh, trong lòng chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.