Động tĩnh lớn quá, ánh mắt của huấn luyện viên cũng theo đó lia tới. “Anh Chiêm, đừng để bị phát hiện!”
Trương Dương nhanh tay lẹ mắt, lại ở cách Hứa Giai Ninh không xa, vội vàng giả vờ buộc dây giày, nhặt chiếc điện thoại trên đất lên, tiện tay nhét vào túi quần.
Cũng thật may mắn, huấn luyện viên của lớp khác có việc tìm đến nói chuyện với huấn luyện viên của họ, thế nên phen động tĩnh này cứ thế
được che lấp qua đi.
Nhưng mà,bên này Tiết Chiêm thì lại chẳng dễ chịu chút nào.
Cậu mơ hồ cảm nhận được vẻ mặt Hứa Giai Ninh có gì đó không ổn, nhất thời không dám manh động. Trương Dương kéo cậu ngồi xuống, cậu im lặng không nói, mặt mày sa sầm, u ám.
“Mau kiểm tra xem, màn hình có bị vỡ không?” Thấy huấn luyện viên đã đi xa, Trương Dương lấy chiếc iPhone 5 trong túi ra, cẩn thận đưa lại cho Tiết Chiêm.
“Chẳng sao cả, một cục sắt vụn thôi mà.” Tiết Chiêm vừa bực bội lại vừa như chẳng còn gì để luyến tiếc.
Không đạt được kết quả mong muốn, điện thoại đương nhiên cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Sao lại tự dưng ném điện thoại thế?” Trương Dương thắc mắc.
Tiết Chiêm nhướng mày, đột nhiên có chút không biết phải giải thích thế nào.
Chẳng lẽ lại nói, vừa rồi cậu nóng đầu, gọi mấy tiếng tên Hứa Giai Ninh, định bụng ném thẳng điện thoại cho cô, để cô tự tay nhập số liên lạc của mình vào.
Cậu đến cả giao diện phần mềm chat cũng đã mở sẵn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788349/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.