Đúng là thần kỳ thật.
Sáng tinh mơ thứ Tư, khi Hứa Giai Ninh bước vào lớp học, rất nhanh phát hiện chậu hoa bạc hà đã được ai đó thay đổi.
Chậu hoa nhựa bình thường ban đầu đã được đổi thành một chậu gốm hồng đất nung thủ công, bên ngoài còn có một vòng điêu khắc nổi trông rất tinh tế.
Bên dưới chậu gốm đỏ còn có một chiếc đĩa lót, cũng được làm bằng gốm. Cả bộ này trông rất tinh xảo, cứ như hàng nhập khẩu từ Ý vậy.
Đất bên trong cũng có thay đổi nhỏ, ngoài đất dinh dưỡng, còn được trộn thêm đất lá thông, phủ ở lớp trên cùng của chậu.
Đất rất ẩm, đến cả đĩa lót cũng có nước, như vừa được ai đó tưới đẫm.
“Không tệ nha, hành động nhanh thật!” Cô bạn vừa mới ngồi xuống, Kiều Mộc Nhiên đã theo sau đi vào, “Cậu đổi cho nó à?”
“Thật sự không phải tớ.” Hứa Giai Ninh lắc đầu, “Tớ chưa từng đụng vào chậu bạc hà này.”
“Rốt cuộc là ai mang đến vậy?” Kiều Mộc Nhiên nhìn ra sau.
Không ít người trong lớp nghe thấy cô nói, nhưng không ai trả lời, cô thuận miệng lẩm bẩm: “Sao cứ như Tiên nữ Ốc Sên vậy nhỉ.”
“Tiên nữ Ốc Sên?” Hứa Giai Ninh lặp lại cụm từ Kiều Mộc Nhiên dùng để hình dung, nhất thời cảm thấy thú vị.
“Đúng rồi đó.” Kiều Mộc Nhiên nghiêng người về phía Hứa Giai Ninh, cười nói, “Không ai nhận, cứ như tự dưng xuất hiện, nhưng lại có người chăm sóc.”
“Ủa ủa, cái gì đây? Xám xịt thế.” Tô Tri Ngụy vừa ngồi xuống đã tò mò chỉ vào thứ trên bàn Kiều Mộc Nhiên.
Kiều Mộc Nhiên vội vàng ôm đồ vào lòng, tay phải xua xua về phía Tô Tri Ngụy, như đang đuổi muỗi: “Bỏ cái tay bẩn của cậu ra, đừng có chạm vào đồ của tớ.”
Nhưng khi quay sang Hứa Giai Ninh, cô bạn lại cười toe toét, chủ động giới thiệu: “Tớ mới bắt đầu đu một nhóm nhạc Hàn gần đây, album này tớ phải vất vả lắm mới mua được đó.”
Tô Tri Ngụy cố gắng lắm mới nhìn ra được cái tên trên bìa album, lẩm bẩm: “EXO?”
“Chữ E không phát âm.” Kiều Mộc Nhiên gần như theo bản năng sửa lại cho cậu ta.
“Tại sao?” Tô Tri Ngụy gãi đầu.
“Exoplanet, hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, cậu đọc từ đó là biết.” Kiều Mộc Nhiên giải thích một câu, rồi không có hứng thú nói nhiều với cậu ta nữa, chỉ chăm chú khoe album với Hứa Giai Ninh.
Hứa Giai Ninh nhìn thấy tem vàng dán trên đó, tên là 《Growl (Gầm Gừ)》. Cửa hàng hoa cũng từng mở nhạc của nhóm EXO, nhưng Hứa Giai Ninh biết rất ít về các thành viên trong nhóm.
Kiều Mộc Nhiên một khi đã hứng thú thì sẽ rất nhiệt tình “rao giảng”, tiện tay lấy ra một tấm ảnh chụp chung của EXO, kéo Hứa Giai Ninh phổ cập kiến thức về từng người.
Hứa Giai Ninh nghe cả buổi vẫn như vịt nghe sấm, đối với tất cả những gì liên quan đến giới giải trí Hàn mà Kiều Mộc Nhiên thường xuyên
nhắc tới đều không hiểu nhiều lắm, thế nên Kiều Mộc Nhiên kinh ngạc nói: “Cậu hoàn toàn không đu idol sao?”
Hứa Giai Ninh nhất thời không nói gì, trong lòng lại nhớ đến cảnh mình bình luận trên Weibo của Vương Phi vào ngày 8 tháng trước.
Trên Weibo đó, chỉ có một câu đơn giản: “Cảm ơn tất cả, cạn ly.” Kèm theo đó là hình một bàn tay trái cầm chai rượu.
Mà Hứa Giai Ninh đã lặng lẽ bình luận bên dưới: “Sinh nhật vui vẻ, A Phi .”
Trước đây Hứa Giai Ninh đăng ký Weibo, dường như cũng chỉ để theo dõi động thái của Vương Phi. Thích xem cô ấy dùng Weibo như trang cá nhân, đăng những thứ thân mật, chân thật.
Điều này thực ra cũng giống như Kiều Mộc Nhiên. Tuổi thanh xuân dường như chính là như vậy.
Luôn luôn nồng nhiệt yêu thích một người rực rỡ chói mắt, hoặc một nhóm người.
Nhìn thần tượng tích cực tiến về phía trước với sức sống căng tràn, giống như dải ngân hà lộng lẫy khẽ chuyển mình, ánh sao cũng sẽ chiếu rọi lên người họ.
“Tớ chẳng hiểu cậu làm cái này để làm gì.” Tô Tri Ngụy bên cạnh đột nhiên chen vào một câu.
Kiều Mộc Nhiên bốc hỏa ngay tức khắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, sắp nổi điên đến nơi, cậu ta lắp bắp vài câu, giọng dần nhỏ lại:
“Sao… sao thế? Tớ thấy bọn họ còn chẳng đẹp trai bằng tớ, với lại ai mà phân biệt nổi 12 người đó chứ?”
Thấy sắp vào học, Hứa Giai Ninh sợ hai người cãi nhau to, vội vàng giữ Kiều Mộc Nhiên lại: “Đừng chấp nhặt với cậu ta…”
“Được rồi.” Kiều Mộc Nhiên tạm thời nén giận, giọng điệu u ám nói, “Tô Tri Ngụy, cậu tốt nhất đừng để tớ phát hiện ra cậu có sở thích gì đặc biệt, nếu không, cậu chết chắc.”
Hứa Giai Ninh cũng thầm nghĩ, Tô Tri Ngụy quả nhiên là cái đồ miệng nhanh hơn não bẩm sinh. Chê bai cái gì không tốt, cứ nhất quyết phải chọc vào nỗi đau của người khác.
Tô Tri Ngụy bị một câu đe dọa như vậy, mới coi như thành thật, quay đầu đi không hé răng nữa.
Nhưng mà, chiến tranh lạnh cũng từ đó bắt đầu.
Cả ngày hôm đó, Kiều Mộc Nhiên không nói thêm với Tô Tri Ngụy một câu nào.
Còn mười phút nữa là tan học, Nam Phong và các cán sự bộ môn khác đều đã ghi nội dung bài tập lên bảng đen.
Vậy mà đúng lúc mọi người chuẩn bị đi, Dương Tuyết Thanh lại đến, thêm một tờ bài kiểm tra nhỏ, giơ tay viết ngay xuống dưới cùng của bảng đen.
“Nội dung thay đổi một chút, làm tờ bài này trước, ngày mai nhất định phải nộp nhé.” Dương Tuyết Thanh dặn dò.
“Cô Dương, có mấy bạn đi rồi ạ.” Nam Phong khó xử nói, “Các bạn ấy có thể không nghe thấy bài tập thay đổi.”
“Là những ai thế?” Dương Tuyết Thanh nhíu mày, “Chạy nhanh như vậy, sao lúc đi học sớm không thấy tích cực như thế nhỉ?”
Mọi người coi như đã sớm quen với việc bị cô chủ nhiệm của mình “châm chọc”, lúc này không ai phản bác.
Tiết Chiêm ở hàng sau một vai khoác cặp sách, đang đi đến giữa lớp, đề nghị: “Cô Dương, hay là mình lập một cái group đi ạ.”
Lời này quả thực đã nhắc nhở Dương Tuyết Thanh, cô lập tức tỉnh táo lại: “Đúng rồi, Tiết Chiêm nói đúng, lớp chúng ta vẫn nên lập một cái group cho tiện.”
Nói rồi, cô tạo một group Q.Q, tiếp theo giao nhiệm vụ kéo mọi người vào group cho lớp trưởng.
“Cô Dương, chúng em không mang điện thoại ạ.” Lớp trưởng là người cẩn thận, đến lúc này vẫn còn giả vờ một chút.
Dương Tuyết Thanh thẳng thừng vạch trần: “Thôi được rồi, cô biết tám chín phần các em đều mang điện thoại, chỉ cần không dùng trong giờ
học là cô không quản. Các em cũng đừng có mà đi rêu rao bên ngoài là được.”
“Còn nữa, Trương Dương, điện thoại của em mai cô trả cho.” Dương Tuyết Thanh lại nói, “Cửa văn phòng khóa rồi, giờ không lấy ra được.”
Dương Tuyết Thanh làm cô chủ nhiệm này, đúng là người biết cương nhu đúng lúc.
Nghe xong lời này, mọi người trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Trương Dương ánh mắt oán hận, đợi cô chủ nhiệm rời đi, mới khẽ thở dài: “Tính ra người bị tổn thương chỉ có mình tớ thôi à?”
“Không sai, chỉ mình cậu thôi.” Tô Tri Ngụy vỗ vỗ vai cậu ta, rồi hướng về phía lớp trưởng đang nhập số group nói, “Lớp trưởng, tớ có kết bạn với cậu rồi, cậu kéo thẳng tớ vào group là được.”
Kéo một mình Tô Tri Ngụy thì dễ, nhưng kéo cả lớp thì lại rất khó.
Chuyện này, một mình lớp trưởng làm không xuể, thêm bạn với các cán sự lớp khác trước, kéo họ vào, để mọi người chia nhau ra kéo thành viên.
“Anh Chiêm.” Trương Dương vừa rồi còn đang ủ rũ đột nhiên ý thức được một chuyện, gọi với Tiết Chiêm một tiếng từ xa, sau đó nhướng mày.
Tiết Chiêm lập tức hiểu ý cậu ta. Chắc lại đang trêu cậu không xin được cách liên lạc của Hứa Giai Ninh, cuối cùng vẫn phải thông qua con đường group lớp.
Mà mặt cậu vẫn cười, chỉ lặng lẽ giơ tay làm một cử chỉ vô cùng “văn minh” với Trương Dương.
Sự việc phát triển đến giai đoạn này, ở một mức độ nào đó có lẽ vẫn là “nhờ ơn” Trương Dương và Tô Tri Ngụy.
Sau khi hiểu lầm về chuyện bắt nạt được giải tỏa, Tô Tri Ngụy lại rất thích chủ động đến tìm cậu, cũng muốn gia nhập đội bóng rổ mà họ lén lút chơi cùng nhau.
“Cho tớ xem với.” Trương Dương không có điện thoại, liền nhảy đến sau lưng Tiết Chiêm, khoác vai cậu, mắt nhìn vào màn hình điện thoại của
Tiết Chiêm.
“Học bá vào group rồi kìa, vậy cậu cứ vào group add cậu ấy thẳng luôn là được.” Trương Dương cúi đầu nhìn danh sách thành viên mới liên tục gia nhập mà nói.
Trương Dương rất thích hóng chuyện náo nhiệt kiểu này, cứ nhìn chằm chằm vào động tác của Tiết Chiêm.
Vậy mà tay Tiết Chiêm lại không hề động đậy, chỉ nhìn về phía bục giảng.
Lúc này Hứa Giai Ninh đang đứng ở chỗ bục giảng, cùng mấy cán sự lớp khác xúm lại một chỗ.
Hứa Giai Ninh cũng là cán sự lớp, nhưng số người cô cần add vốn dĩ đã ít, thực tế cũng chỉ kéo Kiều Mộc Nhiên và Nam Phong vào thôi.
Chút việc này làm ba hai phút là xong, Hứa Giai Ninh làm xong, cô đi xem xét mấy chậu hoa cỏ được mang đến lớp vào thứ Hai.
Trong đó có một chậu cây mọng nước nhỏ, có lẽ lúc cô mang đến không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện trên đó lại có rệp.
Hứa Giai Ninh sợ sâu bệnh sẽ lây sang mấy chậu cây khỏe mạnh khác, cô vội vàng ôm chậu sen đá lên, chuẩn bị mang về nhà cách ly trị sâu bệnh trước.
Đi gần đến giữa lớp, lối đi đột nhiên bị chặn lại.
Cánh tay Tiết Chiêm gác ngang giữa hai dãy bàn, chiếc cặp sách màu đen trên vai trễ nải, người cũng dựa hờ, vẻ mặt lười biếng.
Thấy Hứa Giai Ninh đi tới, cậu mới đứng thẳng người một chút, ánh mắt lập tức dừng trên người cô.
Vậy mà lại không nói một lời nào, cứ thế trực tiếp lấy chậu sen đá từ trong lòng cô, chậm rãi đi về phía trước.
Hứa Giai Ninh hoàn toàn không phòng bị, mãi đến khi tay trống không, Tiết Chiêm đã đi ra cửa sau phòng học, cô mới phản ứng lại mà đuổi theo.
Lúc này đa số học sinh trong lớp đều đang tụ tập ở phía trước phòng học, nên cũng không phát hiện ra sự khác thường ở cửa sau.
“Này, cậu lại giở trò gì nữa đây?”
Hứa Giai Ninh bị giật mất chậu hoa, chạy mấy bước cuối cùng cũng đuổi kịp người, tức đến muốn đấm cho Tiết Chiêm vài cái.
“Cây sen đá này bé tí, mà chậu hoa thì nặng thật đấy.” Tiết Chiêm nhấc nhấc trong tay, nghiêng đầu hỏi cô bạn bên cạnh, “Cậu ôm không mệt à?”
Hứa Giai Ninh lúc này mới nhận ra, cậu muốn giúp cô.
Không khỏi ngượng ngùng, nhưng lại vẫn nhớ chuyện hồi quân sự, thế nên giọng điệu chẳng có gì tốt đẹp: “Cầm rồi chạy luôn, tớ còn tưởng cậu định cướp cây sen đá của tớ chứ.”
“Cái này có gì mà cướp?” Tiết Chiêm theo bản năng kêu oan cho mình.
“Cũng đúng.” Hứa Giai Ninh bình tĩnh lại một chút, “Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, lại còn bị bệnh, đường đường một cậu ấm nhà giàu chắc chắn không đến nỗi phải cướp thứ này.”
Tiết Chiêm không chắc Hứa Giai Ninh lúc này đang nói thật hay nói
khịa câu, cũng chẳng quản ba bảy hai mốt, vội vàng nói: “Tớ không có ý đó…”
Cậu vội vã muốn hòa giải không khí, lại nghĩ đến chuyện group lớp, ngay sau đó kiếm chuyện để nói: “Đúng rồi, chắc là cậu vào group rồi chứ?”
“Vào rồi.” Hứa Giai Ninh thuận miệng hỏi, “Cậu chưa vào à?”
Lần *****ên Tiết Chiêm cảm thấy nói dối lại đơn giản và tự nhiên đến thế, cậu bình tĩnh nhìn Hứa Giai Ninh, gật đầu nói: “Ừ, chưa vào.”
“Có thể cho tớ xin Q.Q của cậu được không?” Tiết Chiêm rèn sắt khi còn nóng hỏi, “Cậu kéo tớ vào group.”
Dường như là để chứng minh điều gì đó, cho dù phải đi đường vòng thật xa, bỏ gần tìm xa, cậu cũng muốn làm như vậy.
Cậu muốn thiết lập một mối liên hệ nào đó với cô gái trước mặt.
Hứa Giai Ninh lại do dự, nói: “Tô Tri Ngụy với đám con trai kia chắc chắn sẽ kéo cậu vào group mà. Ngày nào cũng kè kè bên cạnh cậu, thật sự không nghĩ đến việc kéo cậu à?”
Tiết Chiêm cuối cùng cũng lùi một bước, nói úp mở: “Cứ cho là kéo rồi đi, tớ không thể add riêng cậu được à?”
“Nhất định phải add tớ sao?” Hứa Giai Ninh nghi hoặc nhìn cậu, “Tại sao?”
“Cái đó…” Tiết Chiêm vắt hết óc, mới bật ra được một câu, “Tiền Sprite hồi quân sự.”
Khoảnh khắc buột miệng thốt ra câu đó, Tiết Chiêm chỉ muốn giơ tay tát cho mình một cái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.