Cô chủ nhiệm Dương Tuyết Thanh rất không nỡ để Trương Dương rời đi.
Cô bình luận rằng: “Thành tích của trò ấy không quá tốt, nhưng là một đứa trẻ ngoan, đến đâu cũng có thể mang lại niềm vui.”
Rồi lại nói với giáo viên chủ nhiệm tương lai của lớp Một thường khối 11, nơi Trương Dương được phân về: “Trương Dương là do tôi dìu dắt, rất có tiềm năng, nếu chịu khó chú tâm thì thành tích có thể nâng cao.”
Trương Dương, người vẫn luôn có chút tự ti và cam chịu về thành tích của mình trong lớp, khi biết được những lời đánh giá này của Dương Tuyết Thanh từ người khác, cuối cùng cũng có chút hối hận vì cả năm lớp 10 này đã không dốc toàn lực để ở lại lớp này.
Sau khi kết quả thi cuối kỳ được công bố, cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ hè.
Lớp học tràn ngập một cảm xúc phức tạp, tập thể lớp đã mất một năm để vun đắp sự gắn kết và tình cảm, ấy vậy mà lại không thể tránh khỏi việc phải chia tách, tái tổ hợp ở lớp 11.
Tuy nói ly biệt là chuyện thường tình, nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mấy ngày cuối cùng cứ lượn lờ qua lại trước mặt Tiết Chiêm.
Mùa hè hiếm hoi có một ngày nhiều mây mát mẻ, cậu ta ru rú trong lớp không ra ngoài, tay cầm quả bóng rổ, nhưng đến cả xoay bóng cũng chẳng có tâm trạng, buồn bã hỏi: “Anh Chiêm, không học cùng lớp nữa, cậu sẽ không quên tớ chứ?”
Tiết Chiêm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788360/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.