Hứa Tùng Vân nhập ngũ năm 21 tuổi.
Có được thân phận cảnh sát vũ trang biên phòng Vân Nam này, là điều ông tự hào nhất trong đời.
Ma túy ở Đông Nam Á lan tràn, tàn sát bừa bãi không ngừng, có kẻ vì lợi nhuận kếch xù mà bất chấp hiểm nguy, ngấm ngầm vận chuyển ma túy vào Trung Quốc đại lục.
Vân Nam giáp ranh với “Tam Giác Vàng”, mấy năm đầu nhập ngũ, Hứa Tùng Vân phụ trách bảo vệ cột mốc biên giới, tuần tra biên cảnh, những ca trực thông thường cũng có nhiệm vụ bắt giữ tội phạm buôn ma túy.
Sau này, cùng với sự phát triển của công tác biên phòng Vân Nam khi đó, ông dần dần bắt đầu tiếp xúc đến các vụ việc liên quan đến lừa đảo qua điện thoại.
Đó vẫn là những năm cuối cùng của thập niên 90, kinh tế Trung Quốc đại lục đang phát triển mạnh mẽ, nhưng số gia đình có máy tính vẫn còn ít, ngay cả điện thoại di động cũng là thứ hiếm lạ. Thực tế đại đa số người dân, đến cả lừa đảo qua điện thoại là gì cũng chưa từng nghe nói qua, càng không thể có ý thức phòng bị gì.
Vậy mà tương phản với đó, “ngành công nghiệp” lừa đảo ở tỉnh Đài Loan lại phát triển rầm rộ, để mở rộng thị trường, bắt đầu có ý đồ chuyển dịch sang đại lục.
Trạm dừng chân *****ên của chúng, chính là các vùng duyên hải, đặc biệt là Phúc Châu, Phúc Kiến.
Nhưng đây không phải là điểm cuối cùng. Những kẻ cầm đầu các tập đoàn lừa đảo đã sớm có “tầm nhìn xa trông rộng”, cảm thấy đại lục cũng không đủ an toàn, cho nên bắt đầu xây dựng đại bản doanh ở nước ngoài, nhắm đến những khu vực khép kín, lợi cho việc ẩn náu, dễ dàng
ung dung ngoài vòng pháp luật như Myanmar và các quốc gia Đông Nam Á khác.
Chúng lên kế hoạch xây dựng một cái khung như vậy – “Trùm cuối ở Đài Loan, phòng máy chủ đặt ở khắp nơi trên thế giới, còn nạn nhân thì ở đại lục”. [1]
Chính trong bối cảnh như vậy, Trần Nam Tinh đã bị lừa.
Trần Nam Tinh vẫn luôn được coi là một đứa trẻ rất thông minh, đi học sớm hơn người khác, 14 tuổi đã bắt đầu học lớp 10, là “thần đồng” trong miệng các thầy cô.
Điều kiện gia đình họ Trần lúc đó cũng khá giả, lại cưng chiều con trai, vào cuối năm 96 đã cắn răng mua cho cậu một chiếc máy tính, tốn không ít tiền tiết kiệm của gia đình.
Cậu ta vừa dính vào máy tính là nghiện không dứt ra được, cả ngày mày mò không ngừng, còn rành hơn cả đại đa số người lớn.
Khai giảng lớp 10, cậu ta tham gia xong kỳ quân sự, đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh.
Cậu ta nằng nặc đòi đi Phúc Kiến du lịch, cha mẹ trực tiếp cho tiền, sợ trên đường không an toàn, còn nhờ một người họ hàng xa đi cùng cậu ta.
Đến Phúc Châu, Phúc Kiến, Trần Nam Tinh tình cờ kết bạn với một người Đài Loan ở cùng khách sạn với mình.
Trước đó, ấn tượng của Trần Nam Tinh về Đài Loan quá mức đơn giản xa xôi, thực ra chỉ có hai điểm, một là danh xưng “Đảo ngọc Đài Loan” trong sách giáo khoa, hai là hồ Nhật Nguyệt xinh đẹp.
Theo lời người Đài Loan này tự kể, hắn là thương nhân Đài Loan đến đại lục mở công ty, chuyên qua đây đầu tư kiếm tiền. Mấy người đi theo bên cạnh hắn đều gọi hắn là anh A Xương, rất oai phong.
Trần Nam Tinh không hề phòng bị gì với anh A Xương, bởi vì lần *****ên nhìn thấy một ông chủ lớn thực sự có tiền như vậy, lòng nảy sinh kính nể, mỗi đêm luôn cùng anh A Xương nói chuyện đến khuya.
Trong lúc đó, máy tính của anh A Xương bị hỏng, đang lo chậm trễ công việc, Trần Nam Tinh chủ động giúp hắn sửa, mày mò một hồi, quả nhiên sửa được.
Quan hệ hai người lại tiến thêm một bước, anh A Xương mời cậu uống cà phê ở một quán có phong cách trang trí đậm chất dị vực, Trần Nam Tinh cảm thấy rất thời thượng.
Anh A Xương ha hả cười, nói thẳng: “Cái này có là gì, bên Đông Nam Á mới thực sự đẹp.”
Hắn nhắc đến việc mình có công ty lớn ở Myanmar, hiện tại đang có một dự án, tiếc là bên cạnh lại thiếu những người trẻ tuổi thông minh, đáng tin cậy, hỏi cậu có hứng thú qua đó không.
Lương cao đãi ngộ tốt, lợi nhuận cao, so với việc cậu vất vả đọc sách thì nhanh hơn nhiều.
“Biết công ty của anh mỗi năm kiếm được bao nhiêu không?” Anh A Xương vươn ngón tay, chấm vào ly cà phê, sau đó viết lên mặt bàn kính một con số, rồi trong ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của Trần Nam Tinh, vẽ thêm một chuỗi số không.
“Thi đại học ở đại lục thì sao, dù có đỗ trường danh tiếng thì thế nào? Ra trường đi làm cũng chẳng kiếm được mấy đồng, không bằng qua bên kia với anh xem thử, mở mang tầm mắt?”
Trần Nam Tinh dao động.
Gia đình cậu ta, trong mắt người xung quanh xem như khá giả, nhưng chỉ riêng việc mua máy tính, muốn đuổi kịp làn sóng phát triển *****ên của thời đại, cũng phải như cắt đi một miếng thịt.
Cha mẹ cậu ta vô cùng quý trọng chiếc máy tính, sợ va chạm làm hỏng.
Mà người trước mắt này, mỗi năm kiếm tiền đều có thể mua được mấy trăm chiếc máy tính như vậy.
“Anh A Xương, gặp được anh, thật sự là gặp được quý nhân rồi.” Trần Nam Tinh ngây thơ cuối cùng đã nói như vậy.
Sau khi hạ quyết tâm, Trần Nam Tinh bàn bạc xong với anh A Xương, bỏ lại người họ hàng xa kia, một mình lưu lạc đến Myanmar.
Việc quá cảnh tốn rất nhiều công sức, gần như là nhập cảnh trái phép, nhưng cuối cùng cũng vào được Myanmar vào cuối tháng Mười.
Ai ngờ người vừa đến nơi, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Người anh A Xương này khi đối mặt với cậu ta, so với trước đó hoàn toàn thay đổi một bộ mặt khác.
Trần Nam Tinh sau đó mới biết, A Xương có tiền là thật, nhưng lại là kẻ buôn lậu ma túy ở tỉnh Đài Loan, lại còn làm lừa đảo, thanh danh thối nát, không trụ được nữa mới chạy sang đại lục, bắt đầu mưu tính chuyển đại bản doanh ra nước ngoài.
Sau khi A Xương đứng vững gót chân ở Myanmar, hắn có ý định thu nạp thêm những nhân tài này, hình thành một chuỗi sản nghiệp vững chắc.
Những người trẻ tuổi hiểu biết về máy tính, lại ngây thơ dễ khống chế
như Trần Nam Tinh, trở thành thu hoạch bất ngờ của hắn. Tiện tay mang đi, đương nhiên cũng không tệ.
Tháng Mười vừa đến Myanmar, Trần Nam Tinh mới 14 tuổi, vóc dáng lại cao gầy.
A Xương là vua một cõi ở khu đó, sau khi giam Trần Nam Tinh vài ngày, Trần Nam Tinh sợ hãi quá khuất phục. Cậu ta mất đi nhân phẩm, vì bản năng sinh tồn, chỉ có thể quỳ lạy trước mặt A Xương mà hèn mọn cầu xin lòng thương xót.
Qua năm sau, Trần Nam Tinh đã 15 tuổi. Sau này khi trò chuyện với những người bên trong, nghe nói cơ sở hiện tại mới chỉ là bước đầu, tương lai sẽ còn nghiêm ngặt hơn nữa, đến một con ruồi cũng không bay ra được, Trần Nam Tinh cuối cùng cũng nhận ra, nếu không tìm cách trốn đi, có lẽ cả đời này cũng không thoát được.
Vì thế cậu ta nhân lúc đêm khuya trèo lên bức tường cao, nhắm mắt liều mình nhảy xuống.
Ai ngờ ngoài tường cao cũng có người của A Xương tuần tra, cậu ta bị bắt lại trong tình trạng nửa sống nửa chết.
A Xương tức giận vì cậu ta bỏ trốn, cũng không vội đưa đi chữa trị, mà nhốt cậu ta vào chuồng chó, mặc cho cái chân phải bị thương của cậu ta ngày càng tệ hơn.
Lúc Trần Nam Tinh sắp chết trong chuồng chó, một vụ án buôn lậu ma túy xuyên biên giới Trung-Myanmar đã hé lộ tên trùm A Xương, đồng thời cũng hé lộ việc Trần Nam Tinh bị lừa đến Myanmar.
Sau đó, những cảnh sát phòng chống ma túy và đội biên phòng của Hứa Tùng Vân đã cùng nhau cứu cậu ta.
Hứa Tùng Vân đã hy sinh trong lần hành động đó, hưởng dương 31 tuổi.
——
Tại tiệm hoa, bác Trần đang quỳ dưới đất mãi không chịu đứng dậy, bao nhiêu năm dồn nén khó chịu cùng với sự áy náy của giờ phút này cùng nhau tuôn trào.
“Mất mặt quá. Nam Tinh sau khi về, chân phải không giữ được, nhưng coi như nhặt lại được cái mạng. Chúng tôi cũng nhớ ơn cứu mạng này, nhưng mãi không tìm được ân nhân. Nhưng chuyện này, vợ chồng tôi làm sao mà dám nói với hàng xóm láng giềng?”
“Lại biết nói sao đây? Vợ chồng già chúng tôi xót con, nó còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu. Nhưng suy cho cùng cũng là Nam Tinh ham tiền, mới mắc bẫy. Sau khi về, người cũng gần như phế đi, tinh thần chẳng còn gì, sống cũng chỉ là gắng gượng.”
“Mấy năm nay, vì chữa chân cho nó, bán mấy căn nhà, bây giờ cũng chỉ còn lại căn nhà đang ở và cửa tiệm này. Nhưng nào biết được, gia đình ân nhân mấy năm nay cũng sống không dễ dàng gì. Tiểu Đoạn, nhà họ Trần thật sự nợ các người quá nhiều…”
Bác Trần vừa than vừa khóc, Đoạn Tĩnh Thu cuối cùng vẫn lại một lần nữa đến đỡ ông dậy, giọng nghẹn ngào nức nở: “Nói gì chuyện nợ nần chứ, Tùng Vân làm nhiệm vụ, không phải vì tình riêng. Những chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa, đều đã qua rồi. Người ta vẫn là nên nhìn về phía trước mà sống.”
Hứa Giai Ninh từ trước đến nay sớm đã hiểu chuyện, sau khi nghe rõ ngọn ngành năm đó, không đến mức đi oán trách Trần Nam Tinh và gia
đình chú Trần, chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi nặng trĩu, bất lực.
Số phận đã gắn kết họ lại với nhau, không thể nói là trách ai, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi.
“Không nói những chuyện này nữa, tôi đi lấy tiền.” Đoạn Tĩnh Thu xoay người, đi đến ngăn kéo tìm.
Tiền thuê đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ là phần tăng thêm thì chưa có, Đoạn Tĩnh Thu lại từ trong ngăn kéo rút thêm một xấp tiền một trăm, cúi đầu đếm.
Bác Trần vội vàng đứng dậy, cái chân tê dại khập khiễng một chút, vội tiến lên ngăn tay Đoạn Tĩnh Thu: “Đừng đếm nữa, tiền này tôi cầm thấy cắn rứt lương tâm quá.”
“Tính mạng của Nam Tinh là do chồng cô cứu, chúng tôi làm gì có mặt mũi nào mà đòi những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà cô vất vả làm lụng để lo cho gia đình này chứ?” Bác Trần xấu hổ.
Ông cầm tiền thuê của năm tiếp theo trong tay, đếm từng tờ, sau khi đếm xong, trả lại hơn phân nửa cho Đoạn Tĩnh Thu.
“Tiền thuê tiệm hoa, cứ tính theo giá chúng ta đã định mấy năm trước.” Bác Trần nói, “Tiền tăng thêm mấy năm nay, tôi nhất định phải trả lại hết cho cô, một đồng cũng không thể lấy.”
Nhà họ Trần hiện giờ khó khăn, dựa vào tiền thuê tiệm hoa để sống qua ngày. Bác Trần trả lại cho Đoạn Tĩnh Thu cả chục ngàn tệ này, đã là đang thể hiện thái độ của nhà họ Trần với bà.
Sau này dù có khó khăn đến mấy, cũng tuyệt đối sẽ không tăng tiền thuê của các bà nữa.
Đoạn Tĩnh Thu muốn từ chối, ít nhất cũng muốn trả lại số tiền ông vừa đưa, nhưng nói gì ông cũng không chịu nhận, cuối cùng đành phải nhượng bộ, cất tiền lại vào ngăn kéo.
Thấy bà nhận lấy, lòng ông mới thấy dễ chịu hơn một chút, vợ không có nhà, sợ Trần Nam Tinh một mình ở nhà lâu không tốt, ông chuẩn bị rời đi.
Lúc gần đi, Đoạn Tĩnh Thu dặn dò: “Chuyện này, anh đừng nói cho Nam Tinh biết nhé.”
Trần Nam Tinh còn chưa thành niên, rất nhiều chuyện cũng không phải do cậu ta mong muốn.
Bà không muốn Trần Nam Tinh biết chuyện này rồi lại áy náy. Bác Trần liên tục gật đầu: “Không nói, không nói.”
Rồi lại quay sang Hứa Giai Ninh, ngượng ngùng mời cô: “Giai Ninh, có rảnh qua nhà bác chơi nhé, Nam Tinh nhớ cháu lắm.”
——
Trải qua chuyện này, gia đình họ Trần từ đó về sau đối xử với Hứa Giai Ninh và Đoạn Tĩnh Thu rất khách sáo, vừa cảm kích lại vừa áy náy, thỉnh thoảng lại chủ động qua nhà tặng đồ, còn đến tiệm hoa phụ giúp.
Sau này vợ chồng bác Trần lại đề nghị Hứa Giai Ninh đến thăm Trần Nam Tinh, Hứa Giai Ninh đồng ý, nhân dịp nghỉ hè đến nhà họ Trần.
Cô vừa mới bước vào phòng Trần Nam Tinh, đã nhận ra anh ta không ổn, tay anh ta đang cầm một con dao rọc giấy, không phải để làm thủ công, mà là chuẩn bị rạch lên cổ tay mình. Thấy cô vào, anh ta cũng hoàn toàn không che giấu, chỉ dừng tay lại, tuyệt vọng nhìn cô.
Dường như anh ta vẫn luôn bị mắc kẹt ở tuổi 15, mấy năm nay chẳng
qua chỉ lớn thêm về tuổi tác, tâm trí thậm chí còn không bằng Hứa Giai Ninh sắp 17 tuổi.
“Giai Ninh, anh chưa từng nghĩ tới ba em lại vì anh mà mất.” Trần Nam Tinh đau khổ nói, “Anh rất muốn đem cái mạng hèn này trả lại cho ba
em.”
Bác Trần cuối cùng vẫn kể lại chuyện ba Hứa Giai Ninh cứu cậu năm đó cho Trần Nam Tinh. Mà Trần Nam Tinh nghĩ đến cách giải thoát khỏi sự áy náy, lại là tự sát.
“Tính mạng con người không có sang hèn đắt rẻ.” Hứa Giai Ninh từng bước một tiến lại gần anh ta, nhìn thấy con dao rọc giấy đang kề sát cổ tay anh ta, hai mắt cay xè, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại, đứng vững
trước mặt anh ta, “Ba em cứu người, cũng tuyệt không phải để người đó một ngày nào đó lại đi tự sát.”
Tay Trần Nam Tinh run rẩy, lưỡi dao chệch đi, vô tình rạch một vết máu trên cánh tay.
“Ba mãi mãi là niềm tự hào của em.” Giọng nói dịu dàng, bình thản của Hứa Giai Ninh tràn ngập sức mạnh vô hạn, “Em vẫn luôn cố gắng học tập, là vì mẹ, và cả ba đang ở trên trời nữa, hy vọng họ có thể tự hào về em.”
“Vậy còn anh thì sao? Anh Nam Tinh.” Cô hỏi.
Cô im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Nếu ba em còn sống, ông ấy cũng sẽ đau lòng vì tình trạng hiện tại của anh.”
“Cạch” một tiếng, con dao rọc giấy rơi thẳng xuống đất.
Hứa Giai Ninh cúi xuống nhặt lên, thu lưỡi dao lại, tay cô khẽ run.
“Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Đừng nói cho ba mẹ anh biết.” Trần Nam Tinh giọng buồn bã nói, “Anh sợ họ lo lắng.”
“Em biết.” Hứa Giai Ninh ngồi xuống bên cạnh anh ta, “Bác và thím, còn có em, tất cả chúng ta, luôn mong anh khỏe lại.”
“Nhưng nếu thật sự sợ họ lo lắng, thì hãy thử đứng dậy đi.” Cô nói.
Từ sau khi Hứa Giai Ninh đến, Trần Nam Tinh dường như thật sự bắt đầu thử thay đổi.
Không bao lâu sau, Hứa Giai Ninh nghe nói, Trần Nam Tinh chủ động đề nghị với gia đình muốn đến bệnh viện kiểm tra, đánh giá xem tình trạng sức khỏe hiện tại của anh ta có thích hợp để lắp chân giả không.
Cuối tháng Tám, Trần Nam Tinh đã lắp chân giả thành công, bắt đầu giai đoạn làm quen chuyển tiếp, sau đó lại từng bước tiến hành các bài tập
phục hồi chức năng.
Sau nhiều năm bị cắt cụt chi rồi mới lắp chân giả, quá trình phục hồi sẽ gian nan hơn một chút, nhưng cũng may Trần Nam Tinh còn trẻ, cơ thể trao đổi chất nhanh, chịu đựng được những tháng ngày gian khổ kéo dài này.
Hứa Giai Ninh cũng thường xuyên tranh thủ thời gian đến thăm anh ta, cổ vũ anh ta kiên trì.
Một kỳ nghỉ hè trôi qua, tháng Chín khai giảng, Hứa Giai Ninh ôm chậu cây xanh vào lớp, nhìn thấy bàn ghế trong lớp vơi đi một nửa, nhất thời sững sờ, có cảm giác như đi nhầm lớp.
Nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, Lớp Hỏa Tiễn chỉ có hai mươi người, đương nhiên không cần nhiều bàn ghế như trước nữa.
Vị trí phòng học của họ không thay đổi, vẫn là phòng học lớn có cửa sổ ở cả hai mặt, nghe nói là chủ nhiệm khối cố ý sắp xếp, cho dù đến lớp 12 cũng sẽ không thay đổi.
Như vậy, trong lớp trông càng trống trải hơn.
Không bao lâu sau, các bạn học trong lớp đã đến đông đủ. So với thành viên lớp 10, có 23 người rời đi, còn lại mười tám người, thêm hai người mới vào, một là Lâm Thu Tâm, còn người kia lại là ủy viên học tập Từ Nhất Phàm của lớp Ba thường, người đã từng yêu bạn cùng bàn.
Cô chủ nhiệm Dương Tuyết Thanh nói đơn giản vài câu, rồi giới thiệu tên các thành viên ban cán sự lớp cho hai học sinh mới.
Các cán sự bộ môn đều còn đây, đương nhiên cũng không cần thay đổi.
Vậy mà khi cô ấy giới thiệu đến ủy viên học tập Hứa Giai Ninh, Từ Nhất Phàm ho khan một tiếng: “Cô Dương, hồi em ở lớp Ba thường, cũng là ủy viên học tập ạ.”
Ủy viên học tập đối đầu ủy viên học tập, Lớp Hỏa Tiễn giờ có đến hai ủy viên học tập.
Kiều Mộc Nhiên vốn đã không ưa Từ Nhất Phàm, lại nghe cậu ta ngấm ngầm chĩa mũi nhọn về phía Hứa Giai Ninh, lập tức lên tiếng: “Đó là ở
lớp Ba thường, cậu đã đến lớp chúng tớ rồi, ủy viên học tập đương nhiên là Hứa Giai Ninh.”
“Dựa vào cái gì? Tớ ở lớp Ba thường làm rất tốt, đến Lớp Hỏa Tiễn, ủy viên học tập tự động mất đi à? Các thành viên ban cán sự đều giữ nguyên, như vậy không công bằng.” Từ Nhất Phàm đưa ra ý kiến phản đối.
Trong lớp dần dần vang lên tiếng bàn tán, tiêu điểm của chủ đề chính là cuộc tranh giành vị trí ủy viên học tập giữa Hứa Giai Ninh và Từ Nhất Phàm.
So với Từ Nhất Phàm, Hứa Giai Ninh thì lại không quá khao khát chức vụ ủy viên học tập này, càng không muốn vì chuyện này mà tranh cãi, vì thế bình tĩnh nhìn về phía cô chủ nhiệm, muốn xem ý của cô.
“Đúng là không công bằng.” Tiết Chiêm ở hàng sau đột nhiên lên tiếng. Cả lớp quay đầu, đồng thời nhìn về phía Tiết Chiêm ở dãy cuối cùng,
nghe cậu ra vẻ nghiêm túc đề nghị: “Cô Dương, hay là chúng ta bỏ phiếu đi, mọi người chọn ai thì người đó làm, vừa dân chủ lại công bằng.”
Đề nghị này được cả lớp tán thành, Dương Tuyết Thanh cũng gật đầu, nói: “Vậy những bạn đồng ý Hứa Giai Ninh tiếp tục đảm nhiệm vị trí ủy viên học tập của Lớp Hỏa Tiễn thì giơ tay, được rồi… 1, 2, 3… 18 phiếu. Vậy những bạn đồng ý Từ Nhất Phàm… Không ai giơ tay sao? Thôi được, Từ Nhất Phàm tự bỏ phiếu cho mình cũng tính, ừm, Hứa Giai Ninh cũng giơ tay, vậy tính là 2 phiếu đi.”
Hứa Giai Ninh không bỏ phiếu cho mình, ngược lại bỏ một phiếu cho Từ Nhất Phàm.
Mọi người biết đây là cô khách sáo lịch sự, sợ không ai bỏ phiếu cho Từ Nhất Phàm, để một mình cậu ta không xuống đài được.
Dương Tuyết Thanh hiểu rõ mọi chuyện, viết lên bảng đen con số 18:2, vội vàng kết thúc chủ đề này: “Được rồi, Hứa Giai Ninh tiếp tục đảm nhiệm vị trí ủy viên học tập của lớp.”
Tiết Chiêm ở hàng sau cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nói với Từ Nhất Phàm: “Thấy chưa, ủy viên học tập của Lớp Hỏa Tiễn, Hứa Giai Ninh hoàn toàn xứng đáng.”
“Như vậy vẫn không công bằng, mọi người tuyệt đại đa số hồi lớp 10 đều học cùng một lớp, đương nhiên thiên vị Hứa Giai Ninh rồi.” Từ Nhất Phàm bất mãn nói.
“Đúng là vô lại mà.” Kiều Mộc Nhiên ở chỗ ngồi nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nói bọn mình không công bằng, nhưng Lâm Thu Tâm cũng từ lớp khác chuyển vào mà có chọn cậu ta đâu. Chuyện bỏ phiếu chọn ủy viên học tập, rõ ràng lúc nãy chính cậu ta cũng đồng ý rồi. Thấy kết quả cuối cùng không có lợi cho mình, lại đổi ý.”
Từ Nhất Phàm ngồi cách không xa, nghe rõ những lời cô bạn nói, sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.