🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Để không ảnh hưởng đến trạng thái thi cử, Hứa Giai Ninh bắt đầu tắt máy điện thoại từ một ngày trước kỳ thi đại học.

 

Tối ngày 8, về đến nhà, cô mới khởi động máy, vào QQ xem tin nhắn.

 

Nhóm chat của lớp đã sớm náo nhiệt, mọi người mỗi người một câu, đều đang bày tỏ cảm xúc sau khi kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc.

 

Mười hai năm đèn sách, dường như chỉ vì ngày hôm nay.

 

Tô Tri Ngụy: “Sao thi đại học xong lại đúng vào Tết Đoan Ngọ nhỉ, người thi tốt thì được ăn bánh chưng, người thi trượt chắc càng muốn gặp Khuất Nguyên hơn.”

 

Kiều Mộc Nhiên: “Này, bây giờ mà đã bàn chuyện điểm số có phải là mất hứng quá không? Quản trị viên mau đá cậu ta ra khỏi nhóm đi.”

 

Tô Tri Ngụy: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi, đổi chủ đề khác nhé, mọi người thi xong nghỉ hè định làm gì nào?

 

Kiều Mộc Nhiên: “Cày phim! Phải xem ngay 《Hậu Duệ Mặt Trời》! Song Song ngọt quá trời! Xem mấy đoạn cut mà tui quắn quéo luôn!”

 

Lâm Thu Tâm: “Muốn đi du lịch tốt nghiệp.” Từ Nhất Phàm: “Học lái xe, thi lấy bằng.” Vương Lập Đức: “Học lái xe +1”

Tô Tri Ngụy: “+1” Nam Phong: “+1”

Nhìn thấy một loạt +1 đó, Hứa Giai Ninh cũng lặng lẽ nhắn theo sau: “+1”

 

Tiết Chiêm lên tiếng ngay sau đó: “Ra là cậu online à?”

 

Rồi cậu nhanh chóng thu hồi tin nhắn, nhưng phía sau vẫn tiếp tục một loạt +1 khiến mọi người không kịp chú ý đến tin nhắn của Tiết Chiêm.

 

“Trời ơi… các cậu định thi bằng lái hết à?” Kiều Mộc Nhiên cảm thán.

 

Còn Hứa Giai Ninh thì lại thấy câu nói của Tiết Chiêm, sau khi thoát khỏi nhóm chat, cô kéo xuống, nhìn thấy mục của Tiết Chiêm hiển thị ba

 

tin nhắn chưa đọc.

 

“Ngày mai thi tốt nhé, Hứa Giai Ninh.”

 

“Cuối cùng cũng thi xong rồi, hai ngày này có rảnh ra ngoài chơi không?”

 

“Ra là cậu online à?”

 

Thì ra tin nhắn gửi nhầm vào nhóm chat lớp lúc nãy là gửi cho cô.

 

Hứa Giai Ninh vội vàng trả lời cậu: “Xin lỗi nhé, điện thoại cuả tớ vừa mới khởi động lại, chưa kịp xem kỹ tin nhắn.”

 

“Không sao đâu.” Tiết Chiêm trả lời trong một nốt nhạc, “Đăng ký trường dạy lái xe chắc không vội đâu nhỉ?”

 

Hứa Giai Ninh thấy cậu vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy cô trả lời muốn thi bằng lái, ngượng ngùng nói: “Học lái xe chỉ là một dự định thôi, cũng

chưa chắc chắn nữa.”

 

Hiếm có khi thi xong rảnh rỗi, cô muốn gặp Ôn Thư Bạch đã lâu không gặp, còn muốn đọc mấy cuốn sách chuyên ngành về trồng hoa cỏ, rồi còn phải đến tiệm hoa của mẹ giúp đỡ nữa…

 

“Vậy hai ngày này cậu có rảnh ra ngoài chơi không?”

 

Nhận được câu trả lời của cô, Tiết Chiêm ngay lập tức lặp lại lời mời.

 

Rõ ràng cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng Hứa Giai Ninh đột nhiên có chút ngượng ngùng: “Đi đâu vậy? Có những ai đi cùng nữa?”

 

“Chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim, đi công viên giải trí, hoặc là đi cưỡi ngựa.” Tiết Chiêm nói.

 

“Cậu còn biết cưỡi ngựa nữa sao?” Hứa Giai Ninh ngạc nhiên, “Ở đâu có thể cưỡi ngựa vậy?”

 

“Khu ngựa hoang Nam Thành.” Tiết Chiêm cảm nhận được cô có hứng thú với việc này, cậu giới thiệu với cô, “Cưỡi con ngựa của tớ ấy. Tớ có một con tuấn mã Hãn Huyết Tân Cương, là quà sinh nhật 18 tuổi ba mẹ tặng tớ. Nó còn chưa đầy hai tuổi, cực kỳ đẹp.”

 

“Vậy nó còn nhỏ lắm nhỉ.” Hứa Giai Ninh cười trả lời tin nhắn của cậu, “E là sẽ bị một đám người chúng ta cưỡi cho nằm bẹp mất.”

 

“Không có một đám người đâu.” Tiết Chiêm nói, “Chỉ có hai chúng ta thôi.”

 

Hứa Giai Ninh lập tức căng thẳng.

 

Cậu nhanh chóng giải thích thêm: “Những người khác không có hứng thú với việc cưỡi ngựa, nên chỉ còn lại hai chúng ta.”

 

“Vậy cậu có muốn đến xem ngựa con của tớ không?” Tiết Chiêm hỏi, “Nó nghịch lắm, tớ còn đặt tên cho nó nữa.”

 

“Nó tên là gì vậy?” Hứa Giai Ninh hỏi.

 

“Cậu đến rồi sẽ biết.” Tiết Chiêm bí ẩn trả lời.

 

Đối mặt với lời hẹn bất ngờ này, Hứa Giai Ninh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thuận theo trái tim mình mà đồng ý, trả lời cậu: “Khi nào chúng ta đi được?”

 

“Ngày kia được không?” Tiết Chiêm xem xong dự báo thời tiết rồi nói, “Ngày kia trời nhiều mây, không nóng lắm. Đến lúc đó tớ đến đón cậu.”

 

“Được.” Hứa Giai Ninh trả lời.

 

Hoạt động tập thể biến thành hoạt động của hai người, quả thực giống như một buổi hẹn hò.

 

Hứa Giai Ninh nghĩ rằng cưỡi ngựa chắc hẳn phải có trang phục chuyên dụng, bộ váy cô định mặc ban đầu chắc chắn là không phù hợp.

 

Cô không biết Tiết Chiêm có chuẩn bị phần của cô không, để phòng hờ, cô gọi điện thoại trước cho Ôn Thư Bạch, hỏi xem cô ấy có không.

 

“Có thì có, nhưng số đo của chúng ta không giống nhau.” Ôn Thư Bạch nói, “Mà sao chị Giai Ninh đột nhiên lại muốn đi cưỡi ngựa vậy?”

 

“Là có một người bạn rủ chị đi chơi.” Hứa Giai Ninh trả lời mơ hồ, “Cảm thấy cái gì cũng để người khác chuẩn bị thì không hay lắm.”

 

“Vậy thì dễ thôi.” Ôn Thư Bạch suy nghĩ đơn giản dứt khoát, “Em cho người đặt may một bộ theo số đo của chị là được, khi nào chị cần?”

 

“Ngày kia.” Hứa Giai Ninh có chút lo lắng, “Có kịp không?”

 

“Không thành vấn đề.” Ôn Thư Bạch trả lời, “Chiều mai sẽ cho người mang đến cho chị.”

 

Cô ấy chợt nhớ ra hôm nay Hứa Giai Ninh vừa thi xong đại học, ghen tị nói: “Em rủ chị đi du lịch, chị còn chưa đồng ý với em, vậy mà lại để người khác nhanh chân rủ chị đi mất rồi.”

 

“Cái này không giống.” Hứa Giai Ninh đỏ mặt, “Cậu ấy rủ đi cưỡi ngựa chỉ có một ngày. Em nói đi du lịch là đi hơn một tháng, nhà chị còn có việc kinh doanh ở tiệm hoa, chị đương nhiên phải suy nghĩ một chút.”

 

“Biết rồi.” Ôn Thư Bạch dịu giọng trả lời, “Nhưng chị suy nghĩ thêm đi nhé, em thật sự không muốn đi chơi cùng với mấy người lớn đâu…”

 

Hứa Giai Ninh biết gia giáo nhà Ôn Thư Bạch thật ra rất nghiêm khắc, học kỳ sau đã lên lớp 9 rồi, nhưng đi du lịch xa, ba mẹ đi cùng còn chưa tính, còn phải cử thêm một đám vệ sĩ. Bên cạnh Ôn Thư Bạch không có bạn bè cùng trang lứa, e là sẽ buồn chết mất.

 

Mà xét những người bạn xung quanh Ôn Thư Bạch, người có thể khiến ba mẹ cô ấy yên tâm tin tưởng, dường như chỉ có Hứa Giai Ninh.

 

“Chị sẽ cố gắng.” Hứa Giai Ninh mềm lòng nói.

 

Phía đối diện lập tức truyền đến tiếng reo hò vui vẻ của Ôn Thư Bạch.

 

Nghe tiếng cười của Ôn Thư Bạch, Hứa Giai Ninh đột nhiên có chút ngưỡng mộ cô ấy. Tuổi cấp ba của cô ấy vẫn chưa bắt đầu, vẫn còn là một đứa trẻ. Còn cô thì sắp phải bước vào cuộc sống của người trưởng thành.

 

Khuôn viên đại học sẽ là một xã hội thu nhỏ phải không? Sẽ phải lo lắng rất nhiều chuyện, không còn những ngày tháng chỉ cần chuyên tâm vào việc học nữa.

 

—–

 

Đêm nay, là lần *****ên Hứa Giai Ninh được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh kể từ khi lên lớp 12.

 

Cô định cố gắng ngủ đến 12 giờ, nhưng đồng hồ sinh học vẫn phát huy tác dụng, 9 giờ cô đã tỉnh.

 

Đoạn Tĩnh Thu đã sớm ra ngoài, để lại bữa sáng cho cô, cô hâm nóng lại, ăn xong cũng vội vã đến tiệm hoa.

 

Buổi sáng giờ này, tiệm hoa trước kia đã bắt đầu có khách, mùa hè trời nóng, cửa cũng sẽ mở.

 

Nhưng khi Hứa Giai Ninh đến cửa tiệm hoa, lại thấy cửa đóng im ỉm, trên tay nắm cửa còn treo một tấm biển gỗ ghi “Đóng cửa”.

 

“Mẹ?” Hứa Giai Ninh ngạc nhiên, “Hôm nay sao lại đóng cửa tiệm sớm vậy?”

 

Bên cạnh, Trần Nam Tinh cũng ở đó, nặng nề nói: “Đúng vậy, đóng cửa rồi.”

 

Hứa Giai Ninh cảm thấy giọng điệu của anh ta có chút kỳ lạ, lại nhìn thấy mẹ mình ngồi đó không nói một lời, như thể đã xảy ra chuyện gì rất lớn, trái tim cô thắt lại.

 

“Chuyện này không ai ngờ tới được.” Bác Trần lên tiếng, “Khu này thật ra mấy năm trước đã nói muốn quy hoạch rồi, nhưng vị trí địa lý cũng bình thường, không ai muốn mảnh đất này, mọi người cũng nghĩ nếu thật sự muốn quy hoạch chắc phải đợi đến bao giờ.”

 

“Nhưng tối qua bác nhận được tin, có người từ năm ngoái đã nhận dự án này, mua lại đất, năm nay kế hoạch khởi động, khu đất này muốn quy hoạch tổng thể, tất cả các hộ kinh doanh phải dọn đi.”

 

Tin tức này đối với hai mẹ con Hứa Giai Ninh mà nói, gần như là sét đánh ngang tai, chẳng trách Đoạn Tĩnh Thu ngồi đó không nói nên lời.

 

“Họ yêu cầu chúng ta khi nào phải dọn đi ạ?” Hứa Giai Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn về phía chú Trần.

 

“Đã ra thông báo rồi, quy định trong vòng 15 ngày phải dọn đi.” Bác Trần vô cùng áy náy, “Họ đưa ra mức đền bù giải tỏa rất cao, bác nghe ý của mấy chủ tiệm xung quanh, họ đồng ý cả rồi. Bác biết tiệm hoa này đối với hai mẹ con cháu rất quan trọng, nhưng bác…”

 

“Anh không cần nói nữa, tôi hiểu cả mà.” Đoạn Tĩnh Thu cuối cùng cũng lên tiếng, ngăn lời giải thích của ông.

 

Nếu những người xung quanh kiên quyết không chịu giải tỏa di dời, thì bên bác Trần cũng sẽ không đơn độc.

 

Hiện tại nếu bác Trần kiên quyết không dọn đi, ảnh hưởng đến đại cục của dự án quy hoạch, khiến người ta không nhận được khoản đền bù kếch xù, e là sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, bị các chủ tiệm khác chửi bới.

 

Mà lùi một vạn bước mà nói, sự lưu luyến của mẹ con cô đối với tiệm hoa, thật ra không liên quan gì đến nhà họ Trần.

 

Điều kiện kinh tế nhà họ Trần cũng không được tốt lắm, nếu có thể thông qua lần di dời này mà nhận được thêm chút tiền đền bù, thì đó là chuyện tốt đối với nhà họ Trần.

 

Đoạn Tĩnh Thu cảm thấy không nên vì mình mà ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, nhà họ Trần đồng ý giải tỏa, cũng là lẽ thường tình.

 

“Cô Đoạn, cũng may là tiền đền bù cao. Cô xem thử muốn chuyển tiệm hoa đi đâu, chọn lại một chỗ tốt. Nếu không đủ tiền, nhà chúng tôi sẽ bỏ ra, mở lại tiệm hoa, cũng như nhau cả thôi.” Thím Trần ở bên cạnh an ủi.

 

“Không giống nhau đâu.” Đoạn Tĩnh Thu cụp mắt xuống, những cảm

xúc vẫn luôn kìm nén trước mặt con gái, cuối cùng cũng không chịu nổi, “Nơi này là do tôi và ba của Giai Ninh cùng nhau trang hoàng nên.”

 

Bà đã kiên trì ở mảnh đất này suốt 20 năm không dọn đi, chính là vì chút kỷ niệm vốn đã không nhiều nhặn gì của năm đó.

 

“Ai! Đúng là trời có mưa gió bất thường, ai mà ngờ được một tập đoàn lớn như vậy lại muốn cái khu đất nhỏ bé này của chúng ta chứ?” Bác Trần thở dài.

 

“Tập đoàn nào vậy ạ?” Hứa Giai Ninh hỏi.

 

Trần Nam Tinh đưa thẳng tờ thông báo cho cô, cô nhìn rõ mấy chữ “Tập đoàn Lãng Phong”, tròng mắt cô đỏ hoe, gần như sắp bật khóc tại chỗ.

 

Nếu cô không nhớ lầm, đây chính là tập đoàn của nhà Tiết Chiêm mà? Là nhà cậu muốn phá dỡ nơi này, muốn phá dỡ tiệm hoa của cô và mẹ. Cậu có biết không?

Nếu cậu biết, không đời nào lại vào đúng lúc này, còn rủ cô đi cưỡi ngựa.

 

Nếu cậu không biết…

 

Tâm trạng cô trở nên vô cùng phức tạp, không biết có nên chủ động nói với mẹ về mối quan hệ giữa tập đoàn Lãng Phong và Tiết Chiêm không, càng không biết sau này phải đối mặt với Tiết Chiêm như thế nào…

 

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, không ai nói lời nào. Hứa Giai Ninh đang buồn bã thì nghe có người gõ cửa.

 

Cô đi ra, người đến trông rất quen mắt, cô nhớ lại một chút, mơ hồ nhận ra đó là mẹ của Tiết Chiêm.

 

“Cháu là Hứa Giai Ninh phải không?” Tần Uyển Nhược chính thức giới thiệu bản thân với cô, “Cô là Tần Uyển Nhược, vợ của Tiết Lãng Phong, mẹ của Tiết Chiêm.”

 

Bác Trần rất quen thuộc với cái tên Tiết Lãng Phong, không ngờ phu nhân chủ tịch tập đoàn Lãng Phong lại đích thân đến đây, vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy ra tiếp đón bà, rót trà cho bà.

 

Tần Uyển Nhược lại xua tay, lịch sự từ chối, ôn hòa cười nói: “Hôm nay tôi tiện đường qua đây, sẽ đi ngay, không làm phiền trà nước của các vị. Chuyện di dời, mọi người không có khó khăn gì chứ? Thật ngại quá, nhưng chuyện này liên quan đến sự phát triển tương lai của tập đoàn Lãng Phong, mong các vị thông cảm.”

 

Lời nói của bà rất chính thức, rất hoa mỹ, giống như bộ trang phục lộng lẫy trên người bà.

 

Nhưng mẹ con Đoạn Tĩnh Thu thật sự không nói nổi những lời khách sáo đáp lại, cũng không cười nổi, chỉ có bác Trần đang tiếp lời.

 

Tần Uyển Nhược lập tức đi đến trước mặt Hứa Giai Ninh, giọng điệu thân mật hơn lúc nãy một chút, nói: “Nói ra thì, con trai cô và cháu vẫn là bạn học đấy, trước đây cô cũng từng gặp cháu rồi, muốn nói chuyện với cháu vài câu.”

 

Hứa Giai Ninh có thể cảm nhận được, Tần Uyển Nhược có chuyện muốn nói riêng với cô. Đang định mời Tần Uyển Nhược ngồi xuống, thì thấy Tần Uyển Nhược nhìn quanh tiệm hoa một vòng, sau đó khẽ nhíu mày: “Đổi chỗ khác đi, cô thấy bên cạnh có một quán cà phê, cháu thấy được không?”

 

Hứa Giai Ninh gật đầu, nói với Đoạn Tĩnh Thu một tiếng, sau đó đi theo Tần Uyển Nhược ra ngoài.

 

Ngồi xuống rồi, Tần Uyển Nhược tỏ vẻ áy náy với cô: “Nói trùng hợp thì cũng thật trùng hợp, lại vừa đúng lúc ảnh hưởng đến nhà cháu.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cô cũng biết sẽ ảnh hưởng đến gia đình cháu. Để không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cháu, cô đã cố ý đợi thi xong mới công bố tin tức này.”

 

“Vâng, cháu biết ạ.” Hứa Giai Ninh cúi đầu trả lời ngắn gọn.

 

Đối mặt với Tần Uyển Nhược, một người đại diện cho lợi ích của nhà họ Tiết, cô dường như trời sinh đã thấp hơn một bậc.

 

Nhưng đến lúc này, cô không có những suy nghĩ ngây thơ trẻ con, cho rằng dựa vào mối quan hệ bạn học giữa cô và Tiết Chiêm mà có thể cầu xin Tần Uyển Nhược, yêu cầu nhà họ Tiết dừng dự án, hủy bỏ kế hoạch quy hoạch.

 

Tần Uyển Nhược nói xong những lời đó, chuyển chủ đề sang Hứa Giai Ninh, hỏi cô: “Thi đại học xong rồi, những cô bé có thành tích đặc biệt tốt như cháu, nếu thi đại học phát huy bình thường, chắc là đỗ Thanh Hoa rồi nhỉ?”

 

Trong lòng Hứa Giai Ninh quả thực cũng có sự đánh giá, vì thế gật đầu, lại nghe Tần Uyển Nhược tiếp tục hỏi: “Vừa thông minh lại xinh đẹp, bây giờ tốt nghiệp rồi, có phải có rất nhiều chàng trai theo đuổi không?”

 

Bà ấy lại lái sang chủ đề này, Hứa Giai Ninh đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, cảm thấy gượng gạo.

 

“Đừng ngại, cô cũng từng trải qua tuổi của cháu rồi. Thật ra thi đại học xong, chúng tôi làm cha mẹ cũng không phản đối con cái yêu đương đâu, sớm tìm được một người tốt thì càng hay.”

 

Hứa Giai Ninh thật ra không có tâm trạng thảo luận những chuyện này, đối mặt với Tần Uyển Nhược, điều duy nhất cô muốn làm dường như là nhân cơ hội này hỏi vài câu về tình hình của Tiết Chiêm, cho dù là lấy danh nghĩa “bạn học cũ quan tâm”.

 

“Cô ơi, vậy còn Tiết Chiêm thì sao ạ?” Cô hỏi.

 

Vẻ mặt Tần Uyển Nhược cứng lại, còn chưa nói gì, Hứa Giai Ninh lại cẩn thận dò hỏi: “Nghe người ta nói, Tiết Chiêm đã có vị hôn thê rồi ạ?”

 

Nghe thấy từ này, Tần Uyển Nhược ngược lại vẻ mặt thả lỏng, cười nói: “Nó quả thực có vị hôn thê rồi. Xem mắt là lựa chọn hai chiều mà, vừa hay cô bé đó, Tiểu Chiêm nhà cô rất thích.”

 

Tiết Chiêm thích sao?

 

Vậy chắc hẳn là cô gái lần trước cô nhìn thấy trên xe của Tiết Chiêm rồi?

 

Quả nhiên là vị hôn thê của cậu. Sống mũi Hứa Giai Ninh đột nhiên cay xè.

 

“Nói thật nhé, những gia đình như chúng tôi, hôn nhân đại sự thường được định đoạt từ rất sớm, dù sao cũng phải môn đăng hộ đối, kết hôn chỉ là hình thức, chờ đủ tuổi pháp định là được.” Tần Uyển Nhược nói

 

tiếp, “Đính hôn thì có thể sắp xếp sớm một chút, năm nhất đại học là đính hôn, hai nhà cũng yên tâm.”

 

“Năm nhất đại học đã đính hôn ạ?” Hứa Giai Ninh kinh ngạc, thật sự có chút bất ngờ không kịp phòng bị.

 

“Có lẽ trước khi khai giảng đã đính hôn rồi.” Tần Uyển Nhược trả lời, “Hiện tại chỉ là không chắc Tiểu Chiêm có thể thi đỗ vào trường đại học nào ở Thượng Hải, cô bé kia ở Thượng Hải, nó cũng muốn theo đến Thượng Hải, chúng tôi đang cân nhắc chuẩn bị làm cùng với tiệc mừng đỗ đại học luôn.”

 

“Không phải cậu ấy muốn thi Thanh Hoa sao?” Hứa Giai Ninh theo bản năng đáp lại.

 

Tần Uyển Nhược dừng một chút, mới nói: “Suy nghĩ sẽ thay đổi, một mặt là Thanh Hoa quá khó, mặt khác… so với Thanh Hoa, nửa kia của cuộc đời mới là quan trọng hơn, phải không?”

 

Hứa Giai Ninh thầm nghĩ, suy nghĩ quả thực sẽ thay đổi.

 

Mục tiêu cuộc đời của Tiết Chiêm từng chỉ có “kế thừa gia nghiệp”, sau này đổi thành “thi đỗ TOP2; tìm thấy niềm vui cuộc sống”, lại còn mang theo quyết tâm rất lớn.

 

TOP2 của cậu ấy không nói rõ, nhưng người trong lớp lại biết, thật ra là chỉ Thanh Hoa.

 

Mà Hứa Giai Ninh nghĩ, bây giờ cậu lại thay đổi, có lẽ là vì cậu thật sự rất thích cô gái kia?

 

Giống như giấc mơ ngày đó của cô, cậu thật sự sẽ không học cùng trường với cô, thậm chí sẽ không ở cùng một thành phố.

 

Cậu vì một cô gái khác mà đến một nơi khác.

 

“Hứa Giai Ninh, cô từng nghe Tiểu Chiêm nhắc đến cháu.” Tần Uyển

Nhược nhìn cô với ánh mắt từ ái, “Nó nói cháu là một người bạn học rất tốt của nó, cũng là bạn bè, cô cũng rất vui vì nó có một người bạn ưu tú như cháu, thúc giục nó tiến bộ, cho nó biết nỗ lực học tập.”

 

“Tương lai Tiểu Chiêm kết hôn, cô hy vọng cháu có thể đến.” Tần Uyển Nhược thân thiết nắm lấy tay cô.

 

“Nó cũng vậy.” Bà nhấn mạnh thêm.

 

Bạn học, bạn bè, Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng cảm nhận được một cách bi thương, những từ ngữ này lạnh lùng và xa cách đến nhường nào.

 

Mối quan hệ giữa cô và Tiết Chiêm quả thực dừng lại ở đây, không còn từ nào khác để hình dung.

 

Cô cũng không có tham vọng hão huyền rằng sau khi tốt nghiệp thật sự có thể ở bên Tiết Chiêm.

 

Nhưng bắt cô phải chúc phúc cho Tiết Chiêm, tham dự hôn lễ của cậu với một cô gái khác, thật sự là một cực hình không lời nào tả xiết, như dao cứa vào da thịt, đâm thẳng vào tim cô, là điều mà cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu, cũng không tài nào chịu đựng nổi sự tàn nhẫn này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.