Phát sổ lưu bút cho cả lớp là một hoạt động thịnh hành nhất trong mùa tốt nghiệp trung học.
Mỗi người trong lớp mua một quyển, trong giờ học, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi chuyền tay nhau những trang lưu bút.
Tiết Chiêm viết cho Hứa Giai Ninh kín cả một mặt giấy lớn, tất cả là lời chúc dành cho cô.
Hứa Giai Ninh bắt tay vào điền lưu bút cho mọi người, hiệu suất rất cao, duy chỉ có trang của Tiết Chiêm là bị khựng lại, mãi vẫn chưa viết xong.
Thật ra những thông tin ở mặt trước rất nhanh đã điền xong, điều khiến cô do dự chính là mặt sau.
Cô thật sự không biết nên viết gì cho Tiết Chiêm.
Với cậu, cô dường như có những lời muốn nói không bao giờ cạn, những tâm tư viết mãi không hết, nhưng tất cả những điều đó là bí mật của riêng cô.
Đến hôm nay, trong tình huống cậu có khả năng đã bị gia đình định sẵn vị hôn thê, cô càng không có lý do gì để thổ lộ tâm sự của cô với Tiết Chiêm.
Cô do dự suốt hai ngày, buổi tối về nhà học thuộc lòng bài 《Tiêu Dao Du》, bất chợt nhớ lại ngày sinh nhật tuổi 17, cô đã đàn hát ở căn cứ bí
mật của Tiết Chiêm, và cậu đã bộc lộ sự gò bó cùng những kỳ vọng vào tương lai của mình.
Hứa Giai Ninh nhớ đến một câu thơ của Lý Bạch, lúc này dường như vô cùng thích hợp.
Thế là cô trải cuốn sổ lưu bút lên trên chồng đề thi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788373/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.