Sau khi tiệm hoa của mẹ con Hứa Giai Ninh đóng cửa, khu phố đột nhiên rơi vào một trạng thái đình trệ kỳ quái.
Có lẽ nhà họ Tiết sợ làm mọi chuyện quá lộ liễu, khiến Tiết Chiêm nghi ngờ, nên đã đặc biệt “thả lỏng” cho các cửa hàng khác, để họ tạm thời không động tĩnh gì.
Mà quy hoạch thương mại ở đây cũng thật sự quá gấp gáp, việc gấp không thành, Tần Uyển Nhược cũng không vội thúc đẩy bước tiếp theo.
Dù sao nhà Hứa Giai Ninh cũng đã dọn đi rồi, đại sự đã giải quyết xong.
Ngày *****ên chuyển đến nhà mới, Đoạn Tĩnh Thu đã bắt đầu lên danh sách nhập hàng cho tiệm hoa tương lai, mỗi khi viết một món, bà luôn hỏi ý kiến Hứa Giai Ninh.
Hứa Giai Ninh dựa vào giá thị trường, đưa ra ý kiến của mình. Khi viết đến bạc hà, Hứa Giai Ninh lại dừng bút, không nói gì.
Đoạn Tĩnh Thu hỏi cô: “Trước kia không phải con thích bạc hà nhất sao?”
“Con không thích bạc hà nữa.” Hứa Giai Ninh chỉ đáp vậy. Nhìn thấy bạc hà, dường như cô lại nghĩ đến bức quốc họa ấy, hộp kẹo bạc hà ấy, rồi lại nhớ đến Tiết Chiêm. Tối hôm đó, Hứa Giai Ninh đã đăng một dòng trạng thái chỉ mình cô thấy được:
Có đôi khi em mơ những giấc mơ không thực tế. Biết đâu sau khi tốt nghiệp chúng mình sẽ ở bên nhau thì sao? Tiết Chiêm, đối với cuộc đời em, anh giống như một viên kẹo bạc hà chua ngọt. Khi vị ngọt tan biến, có phải chỉ còn lại vị chua, thậm chí vị chua cũng không còn, chỉ còn lại vị đắng cay không? Thích anh thật đau khổ… Em không bao giờ muốn thích anh nữa.
Đăng xong dòng trạng thái, Hứa Giai Ninh thoát giao diện, cô thấy mấy ngày cô bị bệnh, QQ có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Thực ra cô vẫn luôn không dám xem, có chút trốn tránh việc biết thêm nhiều tin tức.
Tài khoản QQ của Tiết Chiêm, người luôn đứng top trong danh sách bạn bè cùng lớp, gửi đến nhiều nhất. Cô click mở, lướt qua loa, đều là hỏi thăm bệnh tình của cô, còn có những lời mời sau này.
Hứa Giai Ninh không muốn trả lời anh nữa, trực tiếp xem tin nhắn của Kiều Mộc Nhiên, sau đó trả lời Kiều Mộc Nhiên.
“Mộc Nhiên, cậu nhớ thêm WeChat của tớ nhé.”
“Sau này tớ không dùng QQ nữa, tài khoản này tớ sẽ không đăng nhập đâu.”
Hứa Giai Ninh có tài khoản WeChat, chỉ là rất ít khi dùng.
Giờ đây cô quyết tâm bỏ tài khoản QQ này, nên bắt đầu dùng lại tài khoản WeChat của mình.
Kiều Mộc Nhiên không quá ngạc nhiên, người dùng WeChat ngày càng đông, sau khi tốt nghiệp chuyển sang dùng WeChat dường như đã trở thành một trào lưu của đám học sinh bọn họ.
Ngoài Kiều Mộc Nhiên, Hứa Giai Ninh cũng gửi số WeChat của mình cho những người bạn có quan hệ tốt, thường xuyên liên lạc như Nam Phong. Cô có thói quen “đoạn xá ly” (từ bỏ những thứ không cần thiết),rất nhiều bạn học chưa từng nói chuyện, cô không làm phiền, cảm thấy không cần thiết.
Gửi xong một lượt, lời mời kết bạn WeChat không ngừng hiện lên, Hứa Giai Ninh lần lượt đồng ý, sau đó chính thức đổi chữ ký QQ thành: “Số này không dùng nữa, đã bỏ.”
Làm xong những việc này, Hứa Giai Ninh trực tiếp gỡ cài đặt QQ.
Còn về những biến cố liên tiếp trong nhà, cô cũng không hề hé răng nửa lời với bất kỳ ai trong lớp.
Chuyện đóng cửa tiệm hoa và chuyển nhà, cô chỉ nói cho Ôn Thư Bạch. Ôn Thư Bạch rất kinh ngạc: “Sao lại đột ngột như vậy hả chị?”
Hứa Giai Ninh đã sớm nghĩ sẵn lý do, trả lời cô ấy: “Nhà chị bàn bạc rồi quyết định bán nhà cũ, vay tiền mua nhà mới. Nếu đã chuyển nhà, tiệm hoa chắc chắn cũng phải chuyển, muốn chọn một vị trí tốt hơn để bắt đầu lại.”
Chuyện nhà họ Tiết mua đất để phát triển dự án, Hứa Giai Ninh không hề nhắc đến nửa chữ.
Nếu thực sự nói ra, nhà họ Ôn có lẽ có khả năng ngăn cản nhà họ Tiết, hơn nữa Ôn Thư Bạch là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ôn, tất nhiên sẽ đứng về phía cô, toàn lực bảo vệ cô.
Nhưng Hứa Giai Ninh chưa bao giờ có ý nghĩ đó.
Ôn Thư Bạch tuổi còn quá nhỏ, biết những chuyện này chỉ thêm phiền não. Hơn nữa, nhà họ Ôn dựa vào đâu mà phải đứng ra giải quyết chuyện này giúp cô? Thân phận con gái nuôi này của cô là bắt nguồn từ tình bạn với Ôn Thư Bạch, hoàn toàn không phải ràng buộc huyết thống thực sự, cô cũng chưa bao giờ nói với bên ngoài về mối quan hệ của mình với nhà họ Ôn.
Không thể nào vì chuyện tiệm hoa nhà mình mà khiến nhà họ Ôn và nhà họ Tiết lại xảy ra xích mích.
“Nói chuyện vui đi.” Hứa Giai Ninh nói, “Đại tiểu thư Ôn, chị quyết định đi du lịch cùng em.”
“Thật sao???!” Ôn Thư Bạch mừng phát điên.
“Đúng rồi, tiệm hoa nhà chị chắc phải vài tháng nữa mới mở lại được.” Hứa Giai Ninh đáp, “Giờ chị không có vướng bận gì khác. Còn chuyện học lái xe, chị định vào đại học rồi học sau.”
“Vậy tốt quá! Dì có đi không chị? Em cho người đặt vé máy bay khách sạn ngay bây giờ, em muốn đi chơi thật nhiều thật nhiều nơi.” Ôn Thư Bạch hớn hở.
Tâm trạng Hứa Giai Ninh lại rất bình thản, hỏi mẹ cô, người vẫn đang kiểm tra lại đồ đạc, có muốn đi cùng không.
Đoạn Tĩnh Thu lắc đầu: “Mẹ vẫn nên ở lại chuẩn bị cho tiệm hoa,mẹ muốn sớm mở lại.”
Muộn nhất là cuối tháng tám Hứa Giai Ninh phải đi nhập học đại học, Đoạn Tĩnh Thu muốn khai trương tiệm trước đó, để Hứa Giai Ninh nhìn thấy cũng vui vẻ hơn.
Không ai hiểu con bằng mẹ, tuy Đoạn Tĩnh Thu không trò chuyện nhiều với Hứa Giai Ninh về chuyện tình cảm, nhưng trận ốm nặng này cũng khiến bà nhạy bén nhận ra tâm sự của con gái.
“Con cứ đi chơi với Thư Bạch đi, cũng thay đổi tâm trạng một chút.” Đoạn Tĩnh Thu cười nói, “Mọi chuyện phải nhìn về phía trước. Chờ khai giảng, lại là một bầu trời mới.”
Mọi chuyện dù muốn hay không muốn thì luôn nhìn về phía trước.
Đúng vậy, chỉ cần nhìn về phía trước, sẽ không mãi nhai lại những hồi ức và đau khổ trong quá khứ.
Vài ngày sau, Hứa Giai Ninh cùng Ôn Thư Bạch rời Nam Thành, bắt đầu chuyến du lịch đường dài, cũng là chuyến du lịch tốt nghiệp của Hứa Giai Ninh.
Điểm dừng chân *****ên của hai người là Vân Nam, họ sẽ ở Vân Nam chơi hai tuần.
Cuối tháng sáu, khi có điểm thi đại học, Hứa Giai Ninh và Ôn Thư Bạch vừa leo xong núi Thương Sơn.
Buổi chiều, Hứa Giai Ninh vừa gọi điện thoại cho mẹ, vừa mở trang web tra cứu điểm thi đại học trên máy tính của khách sạn, nhập số báo danh
và số chứng minh nhân dân, nhấn tra cứu.
Có lẽ mạng không tốt, bị lag, kết quả mãi không hiện ra. Ôn Thư Bạch lẩm bẩm: “Không phải là giống Quảng Đông, chặn điểm của tốp mười thủ khoa khối tự nhiên và xã hội của tỉnh đấy chứ?”
“Chắc là không đâu, thầy cô không nói với chúng ta chuyện này.” Hứa Giai Ninh lại nhấn làm mới.
Việc chặn điểm là để phòng ngừa việc thổi phồng thủ khoa đại học, hình như rất nhiều tỉnh thành đã bắt đầu rồi, nhưng chỗ bọn họ năm nay vẫn chưa có.
Sau khi làm mới, điểm cuối cùng cũng hiện ra, Ôn Thư Bạch bên cạnh nhìn thấy điểm, lập tức kích động ôm chầm lấy cô: “Trời ơi! 715! Chị Giai Ninh! Chị đỉnh quá!”
Tổng điểm 715, Toán tuyệt đối, Lý tổng 294 điểm, đứng đầu khối tự nhiên của tỉnh.
Từ vị trí đứng đầu trong nhiều lần thi thử hồi lớp 12, đến vị trí thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh trong kỳ thi thật, thành tích này không khác mấy so với kết quả đánh giá của Hứa Giai Ninh ở trường, nên cô vẫn giữ
được bình tĩnh.
Mà Đoạn Tĩnh Thu ở đầu dây bên kia nghe thấy, lại mừng đến phát khóc.
“Xem ra Thanh Hoa, Bắc Đại sắp có cuộc chiến tranh giành người rồi đây.” Ôn Thư Bạch cười nói.
“Không cần tranh, chị đã nghĩ kỹ rồi, vào khoa Máy tính của Thanh Hoa.” Hứa Giai Ninh trong lòng sớm đã có quyết định.
Cô tra điểm khá muộn, lúc mở WeChat trên điện thoại, Kiều Mộc Nhiên đã đăng lên story, thành tích cũng không tệ, dựa theo điểm chuẩn các năm trước của Đại học Truyền thông Trung Quốc, xem như vẫn ổn.
Kiều Mộc Nhiên nhắn tin hỏi cô, cô lập tức trả lời, sau đó Kiều Mộc Nhiên gửi một loạt biểu tượng cảm xúc “Bái lạy đại lão”, sợ không diễn tả hết tình cảm, còn gọi điện thoại WeChat cho Hứa Giai Ninh.
“Xem ra trường chúng ta sắp treo băng rôn chúc mừng cậu rồi, Giai Ninh.” Kiều Mộc Nhiên còn chu đáo photoshop một tấm ảnh cổng
trường, gửi cho Hứa Giai Ninh, “Nhiệt liệt chúc mừng học sinh trường ta, Hứa Giai Ninh…”
“Dừng lại, dừng lại.” Hứa Giai Ninh không xem nổi những thứ này, cười đáp lại cô ấy, “Tớ chỉ muốn yên tĩnh đi học thôi.”
“Khi nào cậu về?” Kiều Mộc Nhiên hỏi, “Biết đâu còn có truyền thông đến tận nhà phỏng vấn đấy.”
“Tớ cố gắng tháng tám mới về… thu dọn đồ đạc.” Hứa Giai Ninh vốn định về sớm hơn một chút, nhưng nghe Kiều Mộc Nhiên nói vậy, lại càng muốn ở bên ngoài trốn sự ồn ào.
“Những người khác trong lớp mình điểm thế nào?” Hứa Giai Ninh hỏi.
“Nam Phong cũng trên 700 điểm, hình như thấp hơn cậu vài điểm. Điểm của Tô Tri Ngụy cũng khá cao…” Kiều Mộc Nhiên kể một loạt cái tên, nhưng không nhắc đến Tiết Chiêm.
Hứa Giai Ninh cũng không tiện hỏi nhiều, nghe đến cuối cùng, rồi Kiều Mộc Nhiên rốt cuộc cũng nhớ ra, nói: “Đúng rồi, Tiết Chiêm 683 điểm, chắc cậu không xem nhóm chat QQ của lớp, chủ nhiệm lớp còn cố ý nói về Tiết Chiêm nữa, bảo năm ngoái điểm chuẩn khối tự nhiên của Thanh
Hoa là 687, năm nay nếu thấp hơn một chút, Tiết Chiêm biết đâu lại có cơ hội vào Thanh Hoa.”
“Cậu ấy vẫn còn muốn cố gắng vào Thanh Hoa sao?” Hứa Giai Ninh cô đơn hỏi lại.
“Đương nhiên.” Kiều Mộc Nhiên không biết nội tình, trả lời một cách khẳng định.
Hứa Giai Ninh không nói gì, chỉ nhớ đến Thượng Hải mà mẹ Tiết Chiêm luôn miệng nhắc tới.
Với điểm của Tiết Chiêm, có lẽ là đi Phúc Đán hoặc Giao thông Thượng Hải?
Cùng lúc đó.
Sau khi tra được điểm, Tiết Chiêm lại một lần nữa đến trước cửa tiệm hoa “Hứa Người Một Cành Hoa”, nhìn cánh cửa đóng im lìm, có quá nhiều chuyện cậu không thể hiểu nổi.
Cậu đã thấy chữ ký QQ của Hứa Giai Ninh, biết cô đã bỏ tài khoản đó. Nghe Tô Tri Ngụy nói, Hứa Giai Ninh giờ đã chuyển sang dùng WeChat, cũng đã thêm một vài bạn học trong lớp, trong đó có Tô Tri Ngụy.
Nhưng Hứa Giai Ninh lại không thêm cậu.
Liên lạc giữa họ như thể đột ngột bị cắt đứt, khiến cậu vô cùng hoảng loạn. Để nối lại liên lạc, cậu thậm chí đã nhờ Tô Tri Ngụy gửi danh thiếp WeChat của Hứa Giai Ninh, nhưng lời mời kết bạn như đá chìm đáy biển.
Hứa Giai Ninh dường như không muốn để ý đến cậu nữa, mà cậu lại chẳng hiểu vì sao.
Rõ ràng tối hôm thi đại học kết thúc, họ vẫn còn có thể nói chuyện rất lâu. Nhưng sau ngày hôm đó, dường như mọi thứ đều thay đổi.
Cậu đã đến tiệm hoa rất nhiều lần, lần nào cũng thấy cửa đóng, hôm nay nhìn kỹ lại, bên trong dường như đã dọn đi sạch sẽ.
“Cậu đến đây làm gì?”
Trần Nam Tinh qua lấy chiếc đèn treo nhỏ mà tiệm hoa chưa mang đi, lại nhìn thấy Tiết Chiêm, khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa chột dạ.
“Tiệm hoa nhà Hứa Giai Ninh sao rồi?” Tiết Chiêm hỏi.
“Tiệm đóng cửa rồi.” Trần Nam Tinh vào tiệm lấy chiếc đèn treo nhỏ định đi, lại bị Tiết Chiêm giữ chặt lấy, không khỏi bực bội quay đầu nhìn, “Giai Ninh tốt nghiệp rồi, nhà em ấy chuyển đi, tương lai chưa chắc còn ở Nam Thành, đương nhiên là đóng cửa tiệm hoa rồi.”
Tiết Chiêm sững sờ, không mấy tin lời anh ta: “Cô ấy và mẹ cô ấy nỡ lòng đóng cửa sao?”
“Mấy chuyện nhà này không liên quan đến cậu chứ?” Trần Nam Tinh hất tay cậu ra, “Đại thiếu gia nhà họ Tiết, tiệm đóng cửa rồi, sau này đừng đến nữa.”
“Thôi được.” Tiết Chiêm tự thấy cậu không có lập trường để quản chuyện nhà Hứa Giai Ninh, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, “Vậy anh có biết, gần đây Hứa Giai Ninh có chuyện gì không? cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi.”
“Em ấy đi du lịch với bạn bè ở nơi khác, vui vẻ lắm, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Còn nữa… cậu nghĩ cậu là ai hả?” Trần Nam Tinh cười khẩy, “Ai cũng phải tung hô cậu à? Trong lớp nhiều bạn học như vậy, tại sao em ấy cứ nhất thiết phải để ý đến cậu?”
Nói xong, Trần Nam Tinh sợ cậu lại hỏi nhiều, lập tức bỏ đi.
Có lẽ Trần Nam Tinh nói đúng, Hứa Giai Ninh không có lý do gì phải trả lời cậu. Thi đại học kết thúc, mọi người ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Tiết Chiêm đứng trước cửa, nhìn tổ én trên biển hiệu, nhớ lại ước định nhỏ nhoi giữa cậu và Hứa Giai Ninh, giờ đây người đã đi, nhà cũng trống không.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng.
Đến thời gian đăng ký nguyện vọng, nhà họ Tiết dựa vào thành tích của Tiết Chiêm, đã nhờ chuyên gia đưa ra vài phương án.
Mọi người nhất trí rằng có thể thử sức với Thanh Hoa, nhưng việc đăng ký các trường khác song song với Thanh Hoa lại có sự khác biệt.
Tần Uyển Nhược và Tiết Lãng Phong hết lời khuyên Tiết Chiêm đăng ký các trường ở Thượng Hải, họ cũng có mối quan hệ và vòng tròn quen biết ở Thượng Hải, Tiết Chiêm qua đó có thể nhanh chóng hòa nhập, có lợi cho sự phát triển tương lai của tập đoàn Lãng Phong.
Nhưng Tiết Chiêm đã tự quyết định, không nghe theo đề nghị của họ, trực tiếp điền hết nguyện vọng vào các trường ở Bắc Kinh.
Thấy cậu nhất quyết làm theo ý mình, sắc mặt Tần Uyển Nhược và Tiết Lãng Phong đều không tốt lắm, nhưng nhìn nhau một cái, không nói
thêm gì.
Đầu tháng bảy.
Còn nửa tiếng nữa là đến giờ tra cứu kết quả trúng tuyển, Tiết Chiêm và em gái Tiết Tụng đã ngồi sẵn trước máy tính.
Tiết Chiêm gần như canh đúng giờ vào trang web, sau khi tra cứu, phát hiện mình được Đại học Phúc Đán tuyển thẳng, có chút không tin vào mắt mình.
Cậu bị một trường cậu không hề đăng ký nguyện vọng tuyển chọn? “Sao lại thế được…”
Cậu nhập lại thông tin của mình, tra cứu xác nhận hết lần này đến lần khác, vẫn là Phúc Đán.
Tiết Tụng bên cạnh bình tĩnh hơn Tiết Chiêm một chút, đã ý thức được điều gì đó, nhỏ giọng đoán: “Anh, có phải ba mẹ…”
Còn có thể là ai nữa chứ?
Người có được tất cả thông tin của cậu, lại có cơ hội này…
Tiết Chiêm cuối cùng cũng hiểu ra, ba mẹ cậu ngoài mặt thì một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, thấy không thuyết phục được cậu, vậy mà lại lén lút sửa đổi nguyện vọng của cậu.
Cậu xông vào phòng ba mẹ, Tần Uyển Nhược hiển nhiên không hề bất ngờ trước phản ứng của cậu, chỉ tiếc nuối nói với cậu: “Năm nay điểm chuẩn khối tự nhiên của Thanh Hoa là 685, chỉ thiếu hai điểm.”
“Ba mẹ vẫn hy vọng con đỗ Thanh Hoa, nhưng thật sự không đỗ được, cũng đã sắp xếp trường khác rồi, khoa Tài chính của Phúc Đán thật sự rất tốt.” Tần Uyển Nhược trấn an.
“Vậy khoa Tài chính của Nhân Đại thì sao?” Tiết Chiêm hỏi lại, “Bắc Kinh không có trường đại học nào tốt về tài chính sao? Không đỗ Thanh Hoa, các trường đại học khác ở Bắc Kinh con không thể học sao?”
“Cứ nhất quyết phải đi Bắc Kinh làm gì?” Tiết Lãng Phong nhíu mày, “Thượng Hải không tốt sao?”
“Đúng vậy.” Tần Uyển Nhược hùa theo, “Con đỗ Phúc Đán, cả nhà mừng cho con. Chọn Thượng Hải cũng là vì suy nghĩ cho nhà họ Tiết, con không thể chỉ dựa vào sở thích của mình được.”
“Vì nhà họ Tiết? Cho nên lén lút sửa nguyện vọng của con sao?” Giọng Tiết Chiêm cuối cùng cũng khàn đi, khi ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng, thậm chí là hận ý, “Ba, mẹ… Trong mắt hai người, có coi con là một con người không?”
Dễ dàng như vậy, đã bị chi phối chuyện đại sự cả đời, thay đổi quỹ đạo cuộc đời. Như thể cậu không có nhân cách độc lập, không xứng đáng được tôn trọng.
Khát khao được ở gần Hứa Giai Ninh hơn, thi đỗ Thanh Hoa, muốn cùng cô ở cùng một thành phố, đây là mục tiêu duy nhất của cậu ba năm cấp ba.
Mà bây giờ, tất cả đã tan tành.
Tiết Tụng lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn, thấy người anh trai thường ngày phóng khoáng nhất của mình, cả người đều bị bao trùm bởi một cảm xúc
tuyệt vọng, hốc mắt anh đỏ hoe, hai nắm tay siết chặt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng xoay người.
“Sau này, hai người đừng hòng chi phối bất cứ chuyện gì của con nữa.” Lúc bỏ đi, Tiết Chiêm lạnh lùng nói.
——
Ngoài Tiết Chiêm, phần lớn những người còn lại trong lớp Hỏa Tiễn đều coi như đạt được ước nguyện.
Hứa Giai Ninh và Nam Phong đỗ Thanh Hoa, Kiều Mộc Nhiên đỗ Đại
học Truyền thông Trung Quốc, Tô Tri Ngụy cũng đỗ một trường 985 vừa ý.
Giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa cùng cuốn sách 《Hồ Walden》
được gửi đến vào giữa tháng bảy, Đoạn Tĩnh Thu nhận thay, bà chụp ảnh
gửi cho Hứa Giai Ninh.
Đầu tháng tám, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch của Hứa Giai Ninh là Bắc Kinh.
Ôn Thư Bạch muốn xem trường học tương lai của chị bạn thân mình cô ấy như thế nào, nên cố ý chọn nơi này.
Hứa Giai Ninh nhớ ra Nam Phong cũng đỗ Thanh Hoa, cô liên lạc với Nam Phong, không ngờ Nam Phong có người thân ở Bắc Kinh, đã đến Bắc Kinh ở tạm trước.
Thế là vài người tụ tập ăn một bữa cơm, còn đăng lên story bạn bè.
Khi Hứa Giai Ninh trở về Nam Thành, không ít bạn học trong lớp Hỏa Tiễn đã rời khỏi Nam Thành.
Đoạn Tĩnh Thu đã chọn được địa điểm mới cho tiệm hoa, cùng con gái bàn bạc đổi tên cho tiệm, coi như một khởi đầu mới.
Hứa Giai Ninh xem xét lại đồ đạc, kết quả phát hiện vẫn còn thiếu một thứ: “Mẹ, chiếc chuông gió ở cửa không lấy.”
Lại lo lắng hỏi: “Bây giờ bên đó còn cho người vào không? còn tìm được chuông gió không ạ?”
Không phải là thứ gì quý giá, rất cũ rồi, nhưng đó là do ba của Hứa Giai Ninh mua.
“Để mẹ gọi điện thoại cho Nam Tinh, nhà nó ở gần đó, nhờ nó qua xem thử.” Đoạn Tĩnh Thu nói.
Cũng đành phải vậy, nhưng không bao lâu sau, Trần Nam Tinh gọi điện thoại tới, nói ở cửa không thấy chuông gió.
“Con muốn qua đó xem thử.” Hứa Giai Ninh không muốn dễ dàng từ bỏ.
Cô ngồi xe rất lâu, đến trước cửa tiệm hoa “Hứa Người Một Cành Hoa”, cô có chút bất ngờ khi thấy các cửa hàng bên cạnh vẫn còn mở cửa, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm tìm kiếm chuông gió.
Ở cửa quả thật không có.
Hứa Giai Ninh thử đẩy cửa, phát hiện cửa không bị người đến thu dọn nhà rồi khóa gì hết, thế là lặng lẽ đi vào, tìm kiếm trên mặt đất.
May mắn thay, chuông gió được tìm thấy dưới một chiếc kệ bỏ đi cách đó không xa, có lẽ là do dây thừng quá cũ, đứt ra rồi bị gió thổi đến đây.
Hứa Giai Ninh nhặt chuông gió lên, dùng khăn giấy lau khô, cất vào túi, đang định ra cửa, thì thấy mấy người đàn ông mặc vest đen chặn ở cửa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô.
“Nơi này không cho người không liên quan vào, cháu không biết sao?” Người đàn ông dẫn đầu lên tiếng.
Là người của nhà họ Tiết sao? Giống như đến để giám sát tiến độ dự án.
Tiệm hoa này đã không còn thuộc về nhà cô, cô quả thật không có tư cách vào, đã trở thành người không liên quan.
Một cảm giác bối rối ập đến, Hứa Giai Ninh lấy chuông gió ra giải thích: “Cháu đến lấy đồ của nhà cháu ạ.”
“Lấy xong chưa?” Người đàn ông lạnh nhạt hỏi, “Lấy xong rồi thì ra ngoài, đừng có lui tới nữa. Phu nhân chủ tịch đã dặn rồi, tiệm hoa này không cho người khác được tùy tiện vào.”
Lại nói: “Đây là lần cuối cùng, cũng nhắc nhở cháu một chút, phu nhân chủ tịch của chúng tôi ghét nhất là những chuyện không dứt khoát. Nếu để bà ấy biết, bà ấy sẽ nhúng tay vào, cháu biết tính tình của bà ấy rồi đấy.”
Hứa Giai Ninh cắn môi, trong lòng đột nhiên có chút tủi thân, đứng thẳng người, đáp lại ông ta: “Cảm ơn, cháu sẽ không đến nữa.”
Cô xoay người bỏ đi, mà những người bên cạnh người đàn ông kia xúm lại: “Anh Trương, chuyện cô gái này đến tiệm hoa, có cần báo cáo với phu nhân chủ tịch không?”
Một người khác lại thắc mắc: “Rốt cuộc là người thế nào? Phu nhân chủ tịch lại để ý như vậy.”
“Không chỉ để ý, còn có chút kiêng dè, một cô nhóc thôi mà, có hợp lý không?”
“Không nên hỏi thì đừng hỏi.” Trương Hàn Sơn lạnh giọng chặn đứng những lời đồn đoán của họ, “Còn chuyện báo cáo, không cần thiết, người ta chỉ đến lấy lại đồ đạc bị bỏ quên thôi.”
Mọi người đang nói chuyện, một người xa xa nhìn thấy Tiết Chiêm đi tới, vội vàng thông báo cho Trương Hàn Sơn, thế là mọi người lẩn đi.
Tiết Chiêm vừa đi tới cửa, lại đụng phải Trần Nam Tinh, anh ta lại đến tìm giúp chuông gió lần nữa.
Hai người cứ hay đụng phải nhau, Trần Nam Tinh chỉ muốn hét lên một câu “Không phải oan gia không gặp nhau”.
“Sao ngày nào cậu cũng đến vậy?” Trần Nam Tinh bực bội hỏi cậu, “Đang nằm vùng đấy à?”
Anh ta chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ Tiết Chiêm nhìn thấy anh ta, lại gật đầu: “Ừ, ngày nào giờ này cũng đến.”
Tiệm hoa là tọa độ duy nhất để cậu tìm Hứa Giai Ninh, dường như cậu chỉ có thể đến nơi này.
Mỗi ngày…
Trần Nam Tinh khẽ cắn môi, nhìn cậu một cái, thấp giọng đánh giá: “Đúng là đồ điên…”
Tiết Chiêm không để ý đến anh ta, chỉ đi đến gần tiệm hoa, nhìn thấy lớp bụi trên cửa có vết kéo cửa rất nhỏ mới tinh, đột nhiên mừng rỡ, quay đầu hỏi Trần Nam Tinh: “Hứa Giai Ninh có phải đã đến rồi không?”
“Không có, em ấy mới từ Bắc Kinh về, đang ở nhà.” Trần Nam Tinh theo phản xạ trả lời.
Nhìn thấy Tiết Chiêm cứ nhìn chằm chằm mình, anh ta mới phát hiện mình lỡ lời, quả nhiên, câu tiếp theo Tiết Chiêm liền hỏi: “Bây giờ nhà cậu ấy ở đâu?”
“Hỏi mấy cái đó làm gì?” Trần Nam Tinh cuối cùng cũng nổi cáu, “Cậu có thể đừng làm phiền Hứa Giai Ninh nữa được không?”
“Bây giờ em ấy sống rất tốt.” Trần Nam Tinh lấy điện thoại ra, để hoàn toàn dập tắt sự cố chấp của Tiết Chiêm, mở tấm ảnh đã lưu trong album điện thoại, đưa ra trước mặt Tiết Chiêm, “Em ấy chụp chung với một bạn nam, em ấy gửi riêng cho tôi, còn hỏi tôi có thấy đẹp trai không, hẳn là cậu nhìn ra được ý của em ấy rồi chứ?”
Ảnh chụp chung cố ý gửi riêng, còn có thể có ý gì nữa, chỉ có thể là thông báo với bạn bè về mối quan hệ.
Mà người nam trong ảnh, lại là Nam Phong…
Tiết Chiêm nhớ rất rõ, Hứa Giai Ninh và Nam Phong đều thi đỗ Thanh Hoa. Hồi cấp ba, họ ngồi cùng bàn ba năm, quan hệ dường như vẫn luôn rất tốt. Cho nên… Hứa Giai Ninh vẫn luôn thích Nam Phong sao?
“Nghe nói là bạn cùng lớp, cùng nhau học ở Bắc Kinh, tương lai sẽ ở lại Bắc Kinh phấn đấu. Không thua kém gì mấy cậu ấm nhà giàu các cậu
đâu.” Trần Nam Tinh nói tiếp.
Đúng vậy, họ sẽ cùng nhau ở Bắc Kinh. Tiết Chiêm nghĩ.
Mà cậu phải đi Thượng Hải, mối liên hệ duy nhất với Hứa Giai Ninh, dường như chỉ là tài khoản QQ mà Hứa Giai Ninh đã bỏ đi trong tay.
“Vậy…” Tiết Chiêm nắm chặt lá thư trong tay, đưa qua, “Sau này tôi không làm phiền cậu ấy nữa, lá thư này… anh có thể giúp tôi chuyển cho cậu ấy được không?”
Trần Nam Tinh không muốn nhận, nhưng vẫn không chịu nổi dáng vẻ cố chấp kia của cậu, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Tiết Chiêm cô đơn bỏ đi.
Mà Trần Nam Tinh cầm lá thư, cuối cùng vẫn không muốn Hứa Giai Ninh nhìn thấy, ném lá thư vào thùng rác ven đường, xoay người rời đi.
“Anh Trương, ra là chuyện như vậy sao?” Những người vừa trốn đi cuối cùng cũng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, “Chỉ vì thiếu gia thích cô gái kia, mà bà chủ mua cả khu đất?”
Là người của Tần Uyển Nhược, họ chỉ lo làm việc, thực ra hoàn toàn không biết lý do Tần Uyển Nhược mua đất, mãi đến hôm nay nghe được cuộc nói chuyện của Tiết Chiêm và Trần Nam Tinh.
“Thiếu gia nhà chúng ta thật đáng thương…” Người bên cạnh nói, “Xem mấy ngày nay cậu ấy ngày nào cũng đến, tôi vẫn không biết là vì sao, ra là…”
“Thôi được rồi, chúng ta cứ coi như không biết gì đi, chuyện nội bộ nhà họ Tiết, chúng ta là người làm công…” Một người khác đang nói, lại nhìn thấy Trương Hàn Sơn đi đến thùng rác nhặt lá thư kia lên, còn lau sạch bụi, trịnh trọng cầm trong tay.
“Anh Trương, đây là…” Mấy người còn lại đều khó xử.
“Tôi làm gì không liên quan đến các cậu.” Trương Hàn Sơn chủ động phủi sạch quan hệ với họ, “Nếu các cậu muốn nói cho phu nhân chủ tịch, thì cứ tự nhiên.”
“Sao lại thế được…” Mấy người ai nấy cười lấy lòng.
Nói chính xác thì hiện tại Trương Hàn Sơn là thư ký được Tiết Lãng Phong tin tưởng nhất, có mối liên hệ sâu sắc với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lãng Phong, địa vị cao hơn họ rất nhiều.
“Vậy thì tốt.” Trương Hàn Sơn liếc nhìn họ một cái, sau đó cúi đầu nhìn lá thư kia.
Phong thư rất mỏng, không biết bên trong có gì, nhưng ông ta biết, đây hẳn là tấm lòng của thiếu gia.
Địa chỉ nhà Hứa Giai Ninh cũng không khó để tra ra, thân là người làm, giúp người giúp việc, những chuyện khác ông ta không tiện làm, không dám báo tin quan trọng này cho Tiết Chiêm, nhưng đưa một lá thư, cũng coi như chuyện nhỏ không tốn sức.
Thế là vào buổi tối, nhân lúc trời tối hẳn, Trương Hàn Sơn gõ cửa nhà Hứa Giai Ninh.
Hứa Giai Ninh ra mở cửa, nhìn thấy người đàn ông ban ngày vô cùng hung dữ với mình đang đứng đó, nhất thời sợ đến mức muốn đóng sập
cửa lại.
Mà Trương Hàn Sơn đưa chân chặn cửa lại, hai tay đưa lá thư cho Hứa Giai Ninh, lạnh lùng nói: “Cậu chủ gửi cho cháu.”
Ông ta trời sinh mặt lạnh, một thân vest đen, chỉ đứng đó thôi cũng đã rất đáng sợ, lại thêm chuyện gặp mặt ban ngày, thật sự khiến Hứa Giai Ninh không thể không hiểu lầm.
Trương Hàn Sơn đi rồi, cô nhớ lại câu nói kia…
“Phu nhân chủ tịch của chúng tôi ghét nhất là những chuyện không dứt khoát. Nếu để bà ấy biết, bà ấy sẽ nhúng tay vào, cô biết tính tình của bà ấy rồi đấy.”
Cho nên, mẹ Tiết Chiêm biết chuyện cô trở về, muốn nhúng tay vào? Bà ấy rất không vui, thậm chí bắt Tiết Chiêm viết thư cảnh cáo cô? Bảo cô đừng không biết điều?
Cầm lá “thư uy h·iếp” này trong tay, Hứa Giai Ninh do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không dám mở ra xem, khóa chặt nó vào trong rương.
Và lần khóa này, kéo dài suốt bảy năm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.