🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bảy năm, một khoảng thời gian đủ để rất nhiều chuyện xảy ra.

 

Nhóm bạn lớp Hỏa Tiễn năm đó, giờ đã học đại học, mỗi người một nơi trên khắp cả nước.

 

Hứa Giai Ninh, Nam Phong, bốn năm cùng trường khác khoa, Tô Tri Ngụy và Kiều Mộc Nhiên cũng ở Bắc Kinh, nhóm bốn người từng thân thiết vẫn có thể thường xuyên gặp mặt, quan hệ luôn được duy trì tốt.

 

Thế nhưng đến khi tốt nghiệp năm 2020, tất cả phải đối mặt với lựa chọn cuộc đời: ở lại Bắc Kinh hay không.

 

Nam Phong đã nhận được offer từ một công ty lớn ở Bắc Kinh, vì muốn cho mẹ cuộc sống tốt hơn, Nam Phong dự định ở lại Bắc Kinh phấn đấu vài năm, tích cóp thêm chút tiền.

 

Kiều Mộc Nhiên sau khi tốt nghiệp khoa Báo chí của Đại học Truyền thông Trung Quốc, trong thời gian thực tập năm cuối đã thích một công ty truyền thông lớn, công việc liên quan đến giới giải trí, đúng như lời cô ấy nói hồi cấp ba, có thể “chụp hết mỹ nam mỹ nữ nhân gian”.

 

Tô Tri Ngụy là người duy nhất trong bốn người lựa chọn thi cao học, lại còn thi đỗ vượt ngành sang khoa Lịch sử, cũng coi như một cách kiên trì với đam mê thời cấp ba.

 

Còn Hứa Giai Ninh, bạn bè cũng khuyên cô ở lại Bắc Kinh, nhưng cô nghĩ đến mẹ một mình ở Nam Thành kinh doanh tiệm hoa, lòng không nỡ, nên sau khi tốt nghiệp vẫn nộp đơn vào các công ty lớn ở Nam Thành, cuối cùng chọn Tập đoàn Thương Thị, một nơi có thực lực hùng hậu và cũng là nơi cô thích nhất.

 

Thế là, buổi tiệc liên hoan nhỏ mùa tốt nghiệp, lại thành ra tiệc chia tay mà ba người kia dành cho cô.

 

“Giai Ninh, chờ cậu về rồi, cũng đừng quên tớ đấy.” Kiều Mộc Nhiên lại nói câu này, y hệt như hồi tốt nghiệp cấp ba.

 

Hứa Giai Ninh cười: “Cả ngày bận rộn đu idol, ngắm trai xinh gái đẹp như cậu, cậu đừng quên tớ là được rồi.”

 

“Đâu có!” Kiều Mộc Nhiên bắt đầu chia sẻ chuyện hậu trường showbiz, “Tuy tớ làm việc chưa lâu, nhưng đã vỡ mộng rồi, làm gì có chuyện hào nhoáng như bề ngoài đâu, khối ngôi sao tỏ thái độ với bọn tớ đấy…”

 

“Nguyện vọng duy nhất của tớ bây giờ là đừng để tớ tận mắt thấy idol mình sụp phòng. Đương nhiên, idol của tớ tuyệt đối sẽ không sụp.” Kiều Mộc Nhiên nói thêm.

 

“Idol hiện tại của cậu rốt cuộc là ai thế?” Tô Tri Ngụy chẳng hiểu gì cả, “Giờ tớ biết mặt được mười hai người exo hồi cấp ba rồi đấy, nhưng cậu đúng là đổi idol nhanh thật.”

 

“Tớ đã không mê bọn họ nữa rồi.” Kiều Mộc Nhiên gõ gõ vào màn hình nền điện thoại, “Tớ giờ chuyển sang mê SEVENTEEN. Tuy hiện tại

chưa tiếp xúc được, nhưng tớ tin là…”

 

“Thôi rồi, lại là 17 người nữa.” Tô Tri Ngụy thấy đau đầu.

 

“SEVENTEEN không phải mười bảy người, mà là đại diện cho 13 thành viên + 3 unit + 1 tập thể.” Giống như hồi lớp 10, Kiều Mộc Nhiên chán nản giải thích.

 

Hứa Giai Ninh xem hai người họ đối đáp qua lại, không nhịn được hỏi thẳng: “Hai cậu có ý gì với nhau à?”

 

“Không có cửa đâu.” Kiều Mộc Nhiên đáp, “Cậu cũng thấy rồi đó, gu bạn trai bao đời của tớ hoàn toàn trái ngược với cậu ta.”

 

“Tớ cũng vậy.” Tô Tri Ngụy phụ họa.

 

Kiều Mộc Nhiên lại hỏi tiếp: “Nói đến đây, Giai Ninh, lúc đại học mọi người đều yêu đương cả, sao không thấy cây vạn tuế nhà cậu nở hoa

thế?”

 

“Không nở nổi đâu.” Hứa Giai Ninh học theo cách nói của cô bạn. “Ủa, sao vậy, sao vậy?” Kiều Mộc Nhiên đặc biệt không hiểu.

“Không vì sao cả.” Hứa Giai Ninh mở điện thoại, trả lời tin nhắn của HR phòng nhân sự Tập đoàn Thương Thị, “Bây giờ tớ muốn nghiêm túc kiếm tiền, yêu đương chỉ làm phân tán tinh lực thôi.”

 

“Cậu thật sự muốn làm lập trình viên sao?” Kiều Mộc Nhiên tỏ vẻ lo lắng, “Mệt lắm, lại còn tăng ca nhiều nữa.”

 

“Nhưng lương cao.” Hứa Giai Ninh một câu nói trúng tim đen.

 

Ngoài xã hội năm nào cũng kêu gào “trốn khỏi các công ty lớn”, nhưng năm nào sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa cũng đổ xô vào đó.

 

Hứa Giai Ninh nhận được offer vị trí phát triển phần mềm, thực ra đãi ngộ lương bổng rất tốt, lương cộng thưởng cuối năm, thêm cả phí ký hợp đồng, một năm có thể kiếm được gần 50 vạn (500.000 NDT).

 

Hơn nữa có thể trở về quê hương Nam Thành, về bên mẹ, giai đoạn này cô đã vô cùng mãn nguyện.

 

“Vậy cậu chú ý sức khỏe nhé.” Kiều Mộc Nhiên dặn dò.

 

Hứa Giai Ninh vuốt mái tóc dài xõa vai của mình, cười nói: “Tớ nhất định sẽ bảo vệ tốt mái tóc của mình.”

 

Vị trí lập trình viên đã định, cuộc chiến bảo vệ tóc từ đây khai hỏa.

 

Hứa Giai Ninh trở lại Nam Thành, làm việc ở vị trí lập trình viên phòng Công nghệ Thông tin của Tập đoàn Thương Thị, thấm thoắt đã hai ba năm.

 

Làm ngành này, gần như toàn bộ cuộc sống đều bị công việc lấp đầy, thức đêm tăng ca là chuyện thường tình.

 

Mà công việc thì khô khan, rất khó có lúc được thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau khi bước vào xã hội, bạn bè bận rộn công việc, ở những thành phố khác nhau lại khó thường xuyên tụ tập.

 

Thêm nữa, Ôn Thư Bạch từ năm 2019 đã sang Anh du học bốn năm,

Hứa Giai Ninh ở bộ phận cũng kết thân được vài đồng nghiệp, nhưng về đến nhà, cũng thực sự có chút cô đơn.

 

Cũng may, mong mãi ngóng mãi, tháng 7 năm 2023, Ôn Thư Bạch cuối cùng cũng tốt nghiệp về nước.

 

Trong bốn năm Ôn Thư Bạch theo học thạc sĩ liên thông ngành Thiết kế Kiến trúc tại UCL Bartlett ở Anh, nhà Hứa Giai Ninh mỗi tháng luôn nhận được chuyển phát nhanh quốc tế. Ôn Thư Bạch ở Anh thấy có gì hay cũng nghĩ đến Hứa Giai Ninh, khiến Hứa Giai Ninh luôn miệng nói có Ôn Thư Bạch là phúc khí của cô.

 

Mà Ôn Thư Bạch trưởng thành nhanh chóng, giờ đây về nước, cũng sắp chính thức bước vào môi trường công sở.

 

Đôi bạn thân gặp lại, vẫn thân thiết như hồi chia tay ở sân bay bốn năm trước, nhưng Hứa Giai Ninh rất nhanh phát hiện, Ôn Thư Bạch đã lớn cũng có những phiền não riêng.

 

Nhà họ Ôn đã sắp xếp cho Ôn Thư Bạch một vị hôn phu trên danh nghĩa, thực ra cũng không phải kiểu liên hôn truyền thống, Trần Ngạn Trì xuất thân gia đình gia giáo, nhà họ Trần thanh quý. Mẹ của hai người là bạn thân nhiều năm, cảm thấy môn đăng hộ đối, biết rõ gốc gác, lúc này mới muốn vun vén cho duyên phận của con cái.

 

Hứa Giai Ninh cũng nghe mẹ nuôi kể về Trần Ngạn Trì, nói gia giáo nhà anh ta tốt, tính cách ôn hòa lịch thiệp, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại

học Nam Thành thì thuận lợi ở lại trường giảng dạy, sự nghiệp có tiền đồ riêng, lại hết lòng say mê Ôn Thư Bạch.

 

Hứa Giai Ninh lại càng quan tâm đến suy nghĩ của chính Ôn Thư Bạch. Ai ngờ cô bạn thân vẫn còn đang trong giai đoạn mơ hồ, rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, tuy không có cảm xúc gì đặc biệt với Trần Ngạn Trì, nhưng cũng theo bản năng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, chuẩn bị thay đổi tâm thái, cố gắng tiếp nhận Trần Ngạn Trì sớm một chút.

 

Nhưng Trần Ngạn Trì có thật sự tốt đến vậy không? Hứa Giai Ninh đối với những người được miêu tả quá hoàn hảo, thực ra trong lòng có vài phần nghi ngờ.

 

Nghĩ đến những tranh giành đấu đá, lừa lọc dối trá giữa các gia đình giàu có, Hứa Giai Ninh không khỏi lo lắng cho cô bạn thân ngây thơ, người

về nước còn cố ý mang theo quà cho Trần Ngạn Trì.

 

Dưới sự thúc giục của nhà họ Ôn, không mấy ngày sau, Ôn Thư Bạch bắt đầu thường xuyên hẹn hò với Trần Ngạn Trì.

 

Mà Hứa Giai Ninh cũng bắt đầu chạy dự án của công ty, 996 thậm chí là 007, ban ngày tinh thần căng như dây đàn, buổi tối liều mạng thức đêm tăng ca, bận đến tối tăm mặt mũi, mỗi ngày ngủ không đủ sáu tiếng.

 

Trong một cuộc họp lớn của Tập đoàn Thương Thị để báo cáo công việc nửa năm, Hứa Giai Ninh, với tư cách là một nhân sự cốt cán của phòng Công nghệ Thông tin, bước lên bục, chuẩn bị trình chiếu bảng báo cáo

đã thức đêm hoàn thành.

 

Máy tính đột nhiên bị treo, bảng báo cáo không trình chiếu thành công, ngược lại hình nền máy tính mà cô cài đặt cứ thay đổi liên tục.

 

Ra ngoài làm việc, ai cũng có lúc muối mặt, Hứa Giai Ninh nói vài câu mở đầu, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mọi người, nhưng hình nền dừng lại, bức ảnh chụp chung đầy thân mật của cô và cô bạn thân Ôn

Thư Bạch hoàn toàn thu hút mọi ánh mắt…

 

“Wow! Cả hai mỹ nữ xinh quá!” Một nam đồng nghiệp của cô thốt lên khen ngợi.

 

Hứa Giai Ninh chỉ thầm nghĩ trong lòng, đây là lúc anh ta nên khen xinh sao?

 

Sự chuyên nghiệp giúp cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, sau khi mở thành công bảng báo cáo, cô nghiêm túc báo cáo tiến độ dự án của bộ phận mình.

 

Khi báo cáo, thỉnh thoảng ngước mắt lên, cô lại thấy vị tổng tài nhà mình, Thương Tự, đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu, nhìn cô với vẻ dò xét, ánh mắt sâu thẳm, lòng cô chợt căng thẳng, không khỏi lo lắng sự cố nhỏ vừa rồi đã để lại ấn tượng không tốt cho tổng tài.

 

Sợ cái gì, cái đó tới, trong phần nhận xét của tổng tài, ánh mắt Thương Tự lướt qua vô số người, dừng lại ngay trên người cô, gần như không

 

chút do dự: “Hứa Giai Ninh.”

 

“Thương tổng, mời anh hỏi.” Hứa Giai Ninh đứng dậy.

 

Anh ta hỏi những vấn đề chuyên môn về phát triển phần mềm, cô trả lời trôi chảy, giành được những tràng pháo tay của mọi người.

 

Thế nhưng sau khi hỏi xong những điều đó, anh ta lại chuyển chủ đề, hỏi về quá trình học tập cá nhân của cô, bắt đầu từ thời cấp ba.

 

Dù không hiểu ý đồ của sếp, nhưng Hứa Giai Ninh vẫn thành thật tự giới thiệu: “Cấp ba tôi học ở trường Trung học Ninh Viễn, lớp 10 khối Tự nhiên lớp một, từ lớp 11 học ở lớp Hỏa Tiễn.”

 

“Điểm thi đại học là 715… Đại học chính quy là khoa Máy tính của Thanh Hoa…”

 

Đang nói, cô mơ hồ cảm giác được ánh mắt Thương Tự trước mặt có chút lơ đãng, như đang nhớ lại điều gì đó, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: “Thương tổng?”

 

“Rất tốt, ngồi xuống đi.” Thương Tự hoàn hồn, chân thành nhận xét, “Quả thật là nhân tài hiếm có của phòng Công nghệ Thông tin.”

 

Thương Tự rất ít khi khen ngợi thẳng thắn như vậy.

 

Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt nhìn về phía Hứa Giai Ninh, cấp trên trực tiếp của cô cũng giơ ngón tay cái với cô.

 

Giai Ninh được ưu ái mà lòng hơi hoảng, ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ, cảm khái nói: “Đến cả trường cấp ba cũng hỏi, sao tôi cứ cảm giác cô sắp được thăng chức thế nhỉ?”

 

Có lẽ chỉ có công ty hàng đầu địa phương lại tinh ranh như thế này, mới có thể để ý đến cả trường cấp ba của nhân viên.

 

“Nghĩ nhiều rồi…” Hứa Giai Ninh lại cúi đầu, “Còn thăng chức gì chứ, nói thật tôi bây giờ còn muốn từ chức đây này.”

 

“Đùa à?” Đồng nghiệp với vẻ mặt không tin.

 

Hứa Giai Ninh thật sự rất ưu tú, thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh năm 2016, đại học lại học khoa Máy tính của Thanh Hoa, hiện tại vào tập đoàn ba năm, là người nổi bật nhất trong tổ của họ, nhìn qua con đường sự nghiệp có vẻ vô cùng xán lạn.

 

“Gần đây hơi mông lung, mỗi ngày luôn bị công việc lấp đầy, càng ngày càng không có thời gian cho riêng mình. Có thể hoàn thành những dự án lớn, đúng là cũng có chút cảm giác thành tựu.” Hứa Giai Ninh vươn vai.

 

“Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ, công việc như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tôi như là trâu ngựa của công ty, cứ làm như vậy 5 năm, 10 năm, cuối cùng có thể nhận được gì?” Hứa Giai Ninh nói ra những lời tận đáy lòng,

“Cuộc sống, thời gian thảnh thơi đi dạo phố với chị em cũng trở nên khó khăn như vậy. Lập trình viên không phải là công việc tôi yêu thích, tôi càng ngày càng không tìm thấy giá trị cuộc sống của mình.”

 

Năm đó lựa chọn vào tập đoàn, nói thẳng ra là vì lương cao. Mấy năm nay, tiền lương cô tiết kiệm được cộng với tiền lời từ tiệm hoa của mẹ, cũng đủ trả khoản vay mua nhà. Có tiền dư, cô còn mua xe mới.

 

Mà khi áp lực kinh tế được giảm bớt, sự mông lung của cô cũng theo đó mà đến.

 

Cường độ công việc cao khiến cô mệt mỏi tột độ.

 

5 giờ vội vàng quẹt thẻ tan làm, 5 rưỡi chạy ra sân bay đi công tác, đi giám sát công việc tại hiện trường, đều là chuyện thường xuyên.

 

Nghe cô tâm sự, các đồng nghiệp tràn đầy đồng cảm, không ngừng gật đầu.

 

Nam đồng nghiệp lúc trước lại biết cách đổi chủ đề, len lén hỏi: “Giai Ninh, chị em của cô có phải là người trên hình nền máy tính của cô

không? Xinh thật đấy.”

 

Hứa Giai Ninh lập tức hiểu ý đồ của anh ta, cười nói: “Đừng có mơ, người ta sớm đã là hoa có chủ rồi. Số liên lạc thì không có, kẹo mừng đính hôn thì có thể cho cậu vài cái ăn thử.”

 

Lời này thật đúng là không chừa đường lui, Hứa Giai Ninh bảo vệ cô bạn thân rất kỹ, nam đồng nghiệp chỉ đành tiu nghỉu bỏ đi.

 

Dự án thuận lợi tiến triển, khiến chuỗi ngày tăng ca liên miên cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ ngơi.

 

Sáng sớm hôm sau, Hứa Giai Ninh ngủ nướng, suýt nữa không nghe thấy chuông báo thức, vội vội vàng vàng chạy đến công ty.

 

Dường như kể từ khi đi làm, cô không còn có giờ giấc sinh hoạt điều độ như hồi đi học nữa.

 

Cô thiếu ngủ rất nghiêm trọng, cuối tuần thỉnh thoảng được ngủ nướng, cô có thể ngủ đến giữa trưa.

 

Sáng sớm hôm nay có một trận mưa nhỏ, không khí lạnh và ẩm, cây xanh trước cửa tập đoàn được những hạt mưa gột rửa, trông một màu xanh non mơn mởn.

 

“Xin chào, tôi tìm Thương Tự.”

 

Tại quầy lễ tân sảnh tầng một của trụ sở chính Tập đoàn Thương Thị, Tiết Chiêm mặc một chiếc áo gió màu xám phong cách thường ngày, cả khuôn mặt gần như giấu dưới vành mũ, khi nói chuyện mới khẽ nâng vành mũ lên, để lộ đôi mắt phượng một mí lạnh lùng.

 

Trên người anh thoang thoảng mùi bạc hà, đến trước cả giọng nói, khiến cô gái lễ tân mới vào làm không khỏi ngẩng đầu, ngẩn người, rồi mới khó xử nói: “Xin lỗi anh, nếu anh không có hẹn trước, tôi không thể

làm…”

 

“Tiết tổng?” Phó trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh nhìn thấy Tiết Chiêm, lập tức bước nhanh tới bắt tay anh, trên mặt nở nụ cười niềm nở, “Anh đến tìm Thương tổng phải không ạ?”

 

Trong giới quản lý cấp cao của Thương Thị, gần như không ai không biết Tiết Chiêm. Vị tổng tài trẻ tuổi này là bạn thân duy nhất của tổng tài nhà họ, mới vào Tập đoàn Lãng Phong chưa đầy ba năm, mà quyền lực nhân sự trong tập đoàn đã dần dần về tay anh, thực sự là một nhân vật lợi hại.

 

“Phải, tôi đang chuẩn bị hẹn.” Tiết Chiêm đứng tại chỗ, đôi mắt như cười như không.

 

“Anh đến, đâu cần phải hẹn trước chứ?” Vị phó phòng cúi đầu nói vài câu với cô gái lễ tân, lại gọi điện thoại cho thư ký của Thương Tự, sau đó như người quen lâu năm dẫn Tiết Chiêm về phía thang máy, “Chúng tôi hôm nay vừa họp xong, lúc này văn phòng Thương tổng không có ai, anh muốn ở bao lâu thì ở.”

 

Tiết Chiêm gật đầu, hai người đi vào thang máy, vừa kịp lúc thang máy sắp đóng cửa, người đứng gần cửa lịch sự nhích vào trong, nhường vị trí rộng rãi nhất bên ngoài cho hai người.

 

Thế là những người đứng trong cùng như Hứa Giai Ninh, không gian lại càng bị thu hẹp.

 

“Nóng quá…”

 

Hứa Giai Ninh nhỏ giọng phàn nàn một câu.

 

Sau khi thang máy bắt đầu đi lên, điện thoại không có tín hiệu, Hứa Giai Ninh ngẩng đầu chán nản nhìn trần nhà, người đàn ông đứng phía trước nhất rất cao, có một loại khí chất nhàn nhã khác hẳn dân công sở bình thường, khiến cô liếc mắt một cái đã chú ý tới.

 

Chỉ là một bóng lưng, lại đội mũ, dáng vẻ thực sự không thấy rõ.

 

Nhưng xem cái vẻ ân cần của lãnh đạo bộ phận khác bên cạnh anh ta, cô biết thân phận người đàn ông này không giàu thì cũng sang.

 

Tầng của phòng Công nghệ Thông tin không cao, rất nhanh đã đến.

 

Cửa còn chưa mở hẳn, Hứa Giai Ninh đã theo đồng nghiệp phía trước chen ra ngoài.

 

Thế nhưng khi đi đến cửa thang máy, cô bỗng ngửi thấy một mùi bạc hà quen thuộc. Tiệm hoa đã rất nhiều năm không nhập bạc hà nữa, nhưng cô vẫn rất quen thuộc với mùi hương này.

 

Tim cô chợt thắt lại, bước chân không khỏi cứng đờ. Đồng nghiệp bên phải vỗ nhẹ vào cô, lúc này cô mới bước nhanh ra ngoài.

 

Cửa thang máy đóng lại, Tiết Chiêm luôn cảm thấy người nào đó vừa lướt qua có chút quen mắt. Chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhanh đến nỗi anh không kịp nắm bắt.

 

Khi thang máy lên đến tầng cao nhất, chỉ còn lại một mình Tiết Chiêm.

 

Tiết Chiêm vừa bước ra khỏi thang máy, anh thấy thư ký số một của Thương Tự, Trâu Dương, đích thân ra đón.

 

“Tiết tổng, mọi khi không phải buổi chiều mới tới sao? Hôm nay lại sớm vậy.” Trâu Dương cười cười, chào hỏi anh.

 

“Còn không phải vì chuyện sếp các anh dặn dò sao?” Vừa bước vào tầng cao nhất, vẻ lạnh lùng trên người Tiết Chiêm lúc nãy đã tan biến hết, trông có vẻ lười biếng phóng khoáng, thậm chí còn bất mãn trợn mắt.

 

Trâu Dương lại tỏ vẻ như chuyện thường, sắc mặt không đổi: “Vậy mời anh vào nhanh, sếp tôi vẫn luôn chờ kết quả…”

 

Việc này không nên chậm trễ, Tiết Chiêm bước vào văn phòng, lại thấy cậu bạn thân Thương Tự đang ngồi trên sofa ngẩn người, nhìn tài liệu trong tay, miệng lẩm bẩm.

 

Phong cách của anh và Thương Tự khác biệt một trời một vực, Thương Tự trước nay luôn bình tĩnh tự chủ, mỗi ngày vest vủng phẳng phiu, quá mức nghiêm túc.

 

Mà anh lại không chịu nổi sự nghiêm túc này, đồng thời cũng nể phục Thương Tự: “Ồ, nghe cấp dưới của cậu nói, sáng sớm không đi làm đã gọi người tới, vừa họp xong một cuộc họp dài. Vẫn là cậu tinh lực dồi dào nhỉ, không nghỉ ngơi chút nào, ngồi đây nghiên cứu tài liệu à.”

 

“Cậu đến rồi.” Thương Tự ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc áo gió thường ngày của anh, cuối cùng không nhịn được nhíu mày, “Cậu mặc cái gì đây?”

 

“Cậu quản tôi làm gì!” Tiết Chiêm không mấy phục mà phản bác lại,

“Ra ngoài xã giao thì ai cũng phải giữ hình tượng cho mình. Nếu không phải để dọa đám nhân viên cấp dưới, tôi mới không thèm cả ngày đóng kịch nghiêm túc như cậu.”

 

Thương Tự nghe vậy, thực ra rất hiểu tại sao bạn thân anh ta bây giờ lại có phong cách xử sự như vậy.

 

Chuyện bị ba mẹ sửa nguyện vọng thi đại học đã giáng một đòn rất lớn vào Tiết Chiêm.

 

Tiết Chiêm học ở Thượng Hải bốn năm, bốn năm nghỉ lễ dù có đến Bắc Kinh cũng chưa từng về Nam Thành, mãi đến khi tốt nghiệp mới trở về.

 

Sau khi trở về, tuy tiếp nhận chức vụ tổng tài của Tập đoàn Lãng Phong, nhưng cũng chưa từng ở nhà, mà tự mua nhà ở riêng. E rằng những lần gặp mặt ba mẹ anh chỉ giới hạn ở phòng họp của tập đoàn.

 

Có lẽ mấy năm trước Tiết Chiêm sống quá áp lực, nên bây giờ sau khi nắm quyền, hành sự mới có thể tùy ý ngang ngược như vậy, chỉ làm theo ý mình, trong tập đoàn vô cùng quyết đoán, trước nay nói một không hai.

 

Thương Tự tự nhận anh ta có tính cách cổ quái, làm người lạnh nhạt, không giỏi giao tiếp, không có mấy bạn bè, nhiều năm qua người bạn thân duy nhất có thể dốc hết ruột gan cũng chỉ có một mình Tiết Chiêm.

 

Tiết Chiêm thì khác, anh hướng ngoại, giỏi giao tế, ở mỗi giai đoạn đi

học đều có thể kết giao một đám bạn bè, nhưng người anh coi trọng nhất vẫn là tình nghĩa từ nhỏ với Thương Tự.

 

Nhưng mấy năm nay, sau khi Tiết Chiêm gần như tách khỏi gia đình, dường như cũng quá cô độc, chỉ có ở bên người bạn thân Thương Tự, anh mới có thể nhận được sự quan tâm và bao dung vô điều kiện, mới có

 

thể hoàn toàn trút bỏ gánh nặng, tỏ ra có chút trẻ con, ngây ngô hài hước.

 

“Đúng rồi, lúc mới vào cửa, cậu đang lẩm bẩm tên ai thế?” Tiết Chiêm hỏi.

 

Thương Tự thu hồi suy nghĩ, chậm rãi trả lời: “Ôn Thư Bạch.”

 

Chính là nhờ manh mối từ nhân viên tập đoàn Hứa Giai Ninh, anh ta mới tìm ra được tung tích của Ôn Thư Bạch.

 

“Tôi biết, con gái một nhà họ Ôn, bạn gái thằng cháu trời đánh nhà cậu.” Tiết Chiêm cười cười, “Sao thế? Cậu làm trưởng bối, phải làm chủ hôn cho người ta, đang luyện tập trước à?”

 

Cái miệng của Tiết Chiêm…

 

Nghe những lời này, vẻ mặt Thương Tự cứng đờ, đột nhiên có chút không muốn bao dung anh nữa.

 

Lưu Ý: ở giai đoạn trưởng thành, Trạm sẽ thay đổi xưng hô của Tiết Chiêm và các bạn học nam của Tiết Chiêm thành cậu và tôi. Trưởng thành rồi man man khàn khàn hơn chứ nhỉ hihi

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.