Có lẽ chỉ có kẻ si tình như Tiết Chiêm mới có thể dùng cách này để nhìn vật nhớ người.
Hứa Giai Ninh nghĩ đến bảy năm đã qua, cảm giác nước mắt lại sắp trào ra, không muốn quá thất thố, cô vội vàng dùng tay che camera.
Ngừng vài giây, dường như vẫn không ổn, hốc mắt cô đã đỏ hoe, thế là cô hoảng hốt nhấn nút tắt, rồi lại sợ Tiết Chiêm sốt ruột, vội vàng chuyển sang gọi thoại.
Tiết Chiêm bắt máy ngay, giọng có chút hờn dỗi: “Anh còn tưởng em chẳng nói chẳng rằng mà chạy mất rồi chứ.”
“Đâu có.” Hứa Giai Ninh đeo tai nghe vào. “Em thấy gọi thoại thoải mái hơn chút.”
Cô mới không muốn để Tiết Chiêm thấy mắt mình đỏ hoe đâu, đến lúc đó anh mà nhìn ra nhất định sẽ gặng hỏi, rồi cảm xúc của cô dâng lên, chắc chắn sẽ khóc một trận không sao kìm lại được.
“Thôi được rồi, chiều em hết.” Tiết Chiêm nói.
Chỉ cần có thể nghe được giọng của Hứa Giai Ninh, thế nào cũng là tốt cả.
Nhưng Hứa Giai Ninh lại rất im lặng, không nói gì thêm. Tiết Chiêm không kìm được thúc giục, lại như đang làm nũng với cô: “Giai Ninh, nói chuyện với anh đi mà.”
Hứa Giai Ninh nằm xuống, lăn qua lộn lại, nghĩ mãi mới cất lời: “Em… em đột nhiên không biết nói gì cả.”
“Gì cũng được.” Tiết Chiêm cảm thấy sau một ngày bận rộn, tất cả chỉ vì để được trò chuyện trực tuyến một lát với Hứa Giai Ninh trước khi ngủ.
Trong lòng anh đang ấp ủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788408/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.