Gỗ hoàng hoa lê được phân phẩm cấp, gỗ gốc đỏ (hồng liêu) quý hơn gỗ gốc vàng (hoàng liêu),gỗ nu (du lê) quý hơn gỗ thường (trấu lê).
Hoàng hoa lê Hải Nam, do điều kiện khí hậu và địa chất khác biệt giữa các vùng trên đảo tạo nên những ảnh hưởng không giống nhau, gỗ ở miền Tây trội hơn gỗ miền Đông, nhiều dầu hơn và mật độ cũng cao hơn.
Mà tấm gỗ hoàng hoa lê Hải Nam lớn này lại đúng là loại gỗ nu gốc đỏ ở khu vực phía Tây, bảo sao lòng Tiết Lãng Phong lại chẳng mất cân bằng.
“Đồ của ba, ba thích cho ai thì cho,” Tiết Bỉnh Phương hừ một tiếng. “Ba cưng Giai Ninh, cái gì cũng muốn cho con bé hết.”
Tiết Lãng Phong nghe thấy chữ “hết”, thính giác nhạy bén mách bảo một dự cảm chẳng lành. E rằng những bảo bối mà ông bố của ông cất giữ cả đời, tương lai có khả năng thuộc về Hứa Giai Ninh.
Nhưng đối mặt với sự thiên vị rõ như ban ngày của Tiết Bỉnh Phương dành cho Hứa Giai Ninh, ông cũng đành bất lực, chỉ có thể lẩm bẩm: “Thương nó… còn hơn cả thương con trai.”
Tiết Lãng Phong sớm đã không còn là đứa trẻ quấn quýt bên ba mẹ, nhưng ở tuổi này rồi mà vẫn ghen tị khi thấy một đứa trẻ con cháu được ba mình – Tiết Bỉnh Phương – yêu mến và cưng chiều.
Tiết Bỉnh Phương liếc mắt là hiểu ngay, nhìn thấu tâm can ông, chỉ nói: “Con mà còn cần người khác thương sao? Con là người biết yêu bản thân mình nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788407/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.