Thuỳ Hồng điện.
Thần quân trở về, chúng tiên thị cùng kính cẩn nghênh đón. Phi Trì liếc mắt một cái liền thấy trong tay Huyền Thương quân đang cầm một tấm..... da trâu. Sắc xanh biếc kia dường như đã từng thấy qua, tất cả tiên thị đều kinh hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.
Phi Trì bước nhanh lên phía trước: "Quân thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Thú cưỡi của quân thượng bỗng nhiên lại chết trận, đây là Ma tộc nhúng tay vào, hay là thiên đạo dị biến?
Sắc mặt Huyền Thương quân u ám khó hiểu, cứ thế đi thẳng vào trong điện mới đưa da trâu cho hắn, nói: "Đi đến phần mộ thần thú, đem nó mai táng."
Phi Trì tiếp nhận da trâu, nói là trong lòng run sợ cũng không đủ diễn tả cảm giác lúc này. Hắn cẩn thận hỏi: "Quân thượng, là người nào to gan, dám sát hại thú cưỡi của người như vậy?"
Huyền Thương quân đương nhiên không muốn nhắc tới, hắn chăm chú nhìn cuốn da trâu kia, ngón trỏ khẽ vuốt ve nó, sau một hồi lâu mới nói: "Đại khái là nó biết ta không còn nhiều thời gian, nên rời đi trước."
Sắc mặt Phi Trì trắng bệch, hai đầu gối bất giác quỳ xuống: "Quân thượng!"
Huyền Thương quân dưng thẳng tay phải lên: "Không cần nhiều lời, mau đi đi."
Rời khỏi Thiên Ba viện, Dạ Đàm nắm hai cái chân chim của Man Man, chiếu theo trí nhớ tiến vào con đường ở phía trước. Nhưng nó cũng không phải đường dẫn đến Nam Thiên môn.
"Kỳ lạ, ta hẳn là không có đi sai mới đúng a." Dạ Đàm hoài nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915288/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.