Một người một chim ngồi ở trước kính, thiên quy lệnh cấm lần lượt hiện lên trong Tố Nguyên Kính. Dạ Đàm nghiến răng nghiến lợi: "Lão biến thái! Tưởng rằng chỉ dùng một cái dây thừng này là có thể giam giữ được bà cô nhà ngươi à? Hừ!"
Hai tay nàng vuốt ve mọi ngóc ngách của Hệ Nhật Vãn Hồng Tác hiện đã biến thành cái vòng cổ. Man Man mang vẻ mặt ngờ vực, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Dạ Đàm nói: "Các pháp bảo đều có điểm chung, người tạo ra nó vì để bản thân có thể phá giải được, sẽ chừa ra một kẽ hở. Chỉ cần tìm ra được kẽ hở này, muốn phá giải cũng không khó."
Dứt lời, nàng nhẹ giọng nói: "Có rồi." Ngón trỏ của nàng chạm nhẹ vào một cái chuông treo phía trước vòng cổ, hào quang thoáng hiện ở chuông trong nháy mắt kết thành một đạo dấu tay.
Cả vòng cổ bỗng dưng toả ra một thứ ánh sáng đỏ, phát ra một tiếng keng, Dạ Đàm như bị điện giật, nguyên đầu tóc đen xẹt xẹt dựng đứng cả lên.
Man Man: "......."
"Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi." Dạ Đàm tiện tay bới bới lại tóc, lập tức chỉnh lại bí quyết chỉ tay của mình. Cứ như vậy lần hai, lần ba, lần bốn...... Man Man lặng lẽ tránh xa nàng ra. Đột nhiên một tiếng cạch nhỏ vang lên, Hệ Nhật Vãn Hồng Tác bám trên cổ nàng cuối cùng cũng theo tiếng kêu mà rơi ra.
Dạ Đàm cầm nó trong tay lắc lắc: "Ta đã nói rồi, chỉ bằng một món đồ chơi ngu ngốc này mà muốn cản trở bản công chúa sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915292/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.