Trên một chòm cô tinh khác, sao rơi như mưa.
Dưới chiếc dù tua rua, Triều Phong truyền qua một túi rượu: "Bên trong có rượu Thiệu Hưng ấm, công chúa uống một ngụm nhỏ, để xua đi cái lạnh còn sót lại."
Thanh Quỳ nhận lấy, thực sự nhấp một ngụm nhỏ. Một cảm giác ấm áp từ trong dạ dày lan rộng đến tứ chi xương cốt, nàng ngẩng đầu nhìn sao băng bay lả tả mà rải rác. Tiếc là vầng thái dương xa tận cuối chân trời.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ biết chính mình sẽ đi tới Thần tộc, gánh vác trên lưng sự kì vọng của cả Li Quang thị, trở thành Thần tộc Thiên phi, thậm chí là Thần hậu tương lai.
Nhưng hiện tại, bản thân mình lại rơi vào Ma tộc, chỉ có thể ở trên khối cô tinh hoang vắng này, đưa mắt nhìn ngắm sao băng Thiên giới phía xa xa.
Thanh Quỳ nhíu mày, chẳng qua là vừa nghĩ đến Dạ Đàm, nàng liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Dạ Đàm...... muội ấy bị thương sao?
Nàng trong lòng hoảng sợ, Triều Phong lập tức phát hiện, hắn hỏi: "Công chúa có tâm sự à?"
Thanh Quỳ đương nhiên sẽ không nói cho hắn là tâm sự gì, nàng nói: "Tình cảnh này, khiến người ta cảm khái ấy mà. Đáng tiếc hôm nay không mang theo đàn."
Triều Phong ngạc nhiên: "Công chúa cũng biết đánh đàn á?"
Thanh Quỳ đương nhiên biết.
Cả Li Quang thị đều cho rằng Thái tử Thiên giới là Thiếu Điển Hữu Cầm, mà pháp bảo bản mạng của Thiếu Điển Hữu Cầm chính là Hi Thị cầm. Nàng sao có thể không học đàn cho được?
Nàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915443/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.