Nàng vừa nói ra lời này, đám người người Thanh Hành quân liền vô cùng kinh ngạc, Càn Khôn Pháp Tổ là người có cấp bậc gì chứ? Nàng lại dám vô lễ như vậy sao?
Thiếu Điển Tiêu Y giận tím mặt, nói: "Hỗn xược."
Nhưng Càn Khôn Pháp Tổ lại mỉm cười nói: "Nên cho nên cho. Chi bằng cứ mang theo ba nghìn dư kiện pháp bảo trong đó của quân thượng......"
...... Đừng hòng động vào di sản của bản công chúa!! Dạ Đàm lập tức ra vẻ xem thường cái chết: "Pháp Tổ nói vậy mà nghe được à, quân thượng chịu khổ vì Tứ giới, ta có nghĩa vụ phải giải cứu hắn. Sao có thể lợi dụng những phần thưởng đó chứ! Mẹ tôi ơi!!"
Mọi người: "......"
Vẫn đợi cho đến khi bốn thiếu niên hạ phàm, Thiếu Điển Tiêu Y rốt cuộc nói: "Vãn bối thì nên có bộ dáng của vãn bối, Thiên Tôn không nên nuông chiều dung túng quá mức."
Càn Khôn Pháp Tổ vung phất trần, nói: "Quân thượng tính cách lạnh lùng, nếu có nàng, ngược lại có thể chống đỡ được ba phần lạnh lẽo. Hơn nữa, bệ hạ cũng không cần so đo với một đứa nhỏ làm gì."
Thiếu Điển Tiêu Y hừ một tiếng, nói: "Nhưng mà con bé đó...... có thể tìm ba khối thiên thạch về được sao?"
Chuyện này, ngay cả Càn Khôn Pháp Tổ cũng không dám liều lĩnh đáp lại. Hai người đồng thời nhìn về phía nhân gian, đều không nói gì.
Thanh Hành quân, Tử Vu và Dạ Đàm một đường ra khỏi Nam Thiên môn, đáp xuống nhân gian.
Được đặt chân lên mảnh đất quen thuộc, mùi hương của bùn đất lượn lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915523/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.