Quả nhiên là chuyện chính, sắc mặt Triều Phong chậm rãi ngưng trọng: "Trên người hắn xác thực không có mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, hiện giờ thật lâu không có tin tức gì, nhất định là đã xảy ra chuyện."
Tuyết Khuynh Tâm mỉm cười, hỏi: "Chết rồi?"
Triều Phong thở dài tiếc nuối: "Tuy rằng hắn chết là một chuyện vui, nhưng dù sao hài nhi vẫn cảm thấy, hắn không dễ dàng chết như vậy."
Tuyết Khuynh Tâm nói: "Không có mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, một mình vào Quy Khư tu bổ Bàn Long Cổ Ấn, còn có thể sống sót được sao? Vậy con trai nhà người ta, đúng là hơn hẳn con trai ta rất nhiều rồi."
Bà tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, Triều Phong cười mỉa, nói: "Tuy con rất muốn an ủi mẫu phi, nhưng không thể không thừa nhận, Thiếu Điển Hữu Cầm đó, quả thực là một con quái vật. Trước kia cùng hắn du học ở Tàng Thức hải. Con và hắn mỗi lần khảo hạch đều là Giáp đẳng. Nhưng con thi được Giáp đẳng, là bởi vì con chỉ có thể đạt được Giáp đẳng. Hắn thi được Giáp đẳng, là bởi vì tiên sinh chỉ bố trí tới Giáp đẳng."
"Nghe con nói như vậy, mẫu phi ngược lại có chút yên tâm. Nếu một người tự biết bản thân mình kém cỏi, sẽ không tính là vô phương cứu chữa." Tuyết Khuynh Tâm ra vẻ lười biếng, nói năng không chút để ý.
"Con......" Triều Phong cạn lời, chắp tay bái lạy: "Đa tạ mẫu phi khích lệ."
Tuyết Khuynh Tâm hừ lạnh, hỏi: "Kế tiếp, con có kế hoạch gì không?"
Triều Phong còn chưa kịp đáp, bên ngoài, Cốc Hải Triều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915554/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.