Thiếu Điển Lạt Mục thay bạch y, ám văn của Thiên Quang lăng lung linh mờ ảo, cuối cùng bị lửa trời trên người hắn đốt cháy, biến thành tầng tầng hỏa văn. Hỏa văn chạy quanh bạch y, nhiệt độ lại bị ngăn cách ở phía sau bạch y. Hắn có khuôn mặt tương tự Thiếu Điển Hữu Cầm, nhưng mà cũng có điểm không giống với Thiếu Điển Hữu Cầm. Hắn không hề lạnh lùng kiêu ngạo, mà giống như một đầu tóc đỏ kia, cuồng dã nồng nhiệt.
Dạ Đàm nghiêng đầu nhìn một hồi, nói: "Tóc vẫn có chút rối, ta giúp ngươi chải một chút nhé."
Thiếu Điển Lạt Mục nhẹ nhàng nắm lấy góc tay áo, nói: "Được."
Dạ Đàm cầm ra cây lược gỗ của chính mình, nhưng chỉ mới chải một cái, cây lược gỗ liền bốc cháy, liên lụy góc tay áo của Dạ Đàm cũng bị đốm lửa lây dính. Thiếu Điển Lạt Mục cả kinh, muốn giúp nàng dập tắt đóm lửa trên tay áo. Chẳng ngờ y phục của Dạ Đàm không hề chống lửa, tay Thiếu Điển Lạt Mục vừa mới chạm đến, cả ống tay áo màu tím của nàng đều nổi lửa.
Dạ Đàm nhanh chóng cởi ngoại bào, mặc dù động tác rất nhanh, cổ tay vẫn bị bỏng phồng rộp lên. Thiếu Điển Lạt Mục muốn xem xét thương thế của nàng, nhưng mới vừa duỗi tay ra, đã liền dừng lại. Hắn không thể chạm vào nàng.
Dạ Đàm phù phù thổi nửa ngày, nói: "May là động tác nhanh, chỉ bị bỏng phồng rộp có vài chỗ."
Thiếu Điển Lạt Mục nhìn nhìn miệng vết thương của nàng, lập tức rũ mắt xuống: "Cái này còn không nghiêm trọng sao?" Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915558/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.