Cốc Hải Triều nói: "Sao người không tự mình đi truy bắt?"
"Không." Triều Phong lắc đầu, xa xăm nói, "Ta cũng sợ Thiếu Điển Hữu Cầm."
Cốc Hải Triều: "......"
"Hả?" Khóe mắt Triều Phong thoáng nhìn Thanh Quỳ, trong lòng khẽ động, cố ý lên cao giọng, hỏi: "Vị công chúa Li Quang thị kia còn ở nhân gian sao?"
Cốc Hải Triều hoang mang khó hiểu, đương nhiên là còn, Triều Phong không phải sớm biết rồi sao? Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói, Thanh Quỳ đang bắt mạch lại ngẩng đầu lên. Công chúa của Li Quang thị á? Là Dạ Đàm sao?
Triều Phong vốn luôn âm thầm để ý, thấy mỹ nhân nhìn quanh, thu thủy lia tới, không khỏi ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người dậy.
Cốc Hải Triều sao có thể không biết tâm tư của hắn chứ? Chẳng muốn đáp lời hắn nữa.
Triều Phong trầm ngâm hồi lâu, lỗ tai Thanh Quỳ đều dựng cả lên, nhưng hắn lại cứ không nói câu nào. Cuối cùng, Thanh Quỳ nhịn không được đi tới, hỏi: "Các ngươi đang nói gì vậy?"
Cốc Hải Triều xoay người sang một bên, Triều Phong trong lòng đắc ý đến muốn bay lên, đầu ngón tay phải khẽ gõ bàn, nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm sau khi tu bổ Quy Khư thì bị trọng thương, hiện tại đang ở nhân gian. Nhị ca ta lặng lẽ bám theo, ngày nhớ đêm mong hắn, thèm nhỏ dãi ba thước, cầu còn không được. Vị tỷ muội kia của nàng, đi theo chăm sóc bên cạnh Thiếu Điển Hữu Cầm."
"Chuyện này...... sao có thể như thế!" Thanh Quỳ khó nén lo lắng, rồi lại không biết làm sao mở miệng —— Đỉnh Vân đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915633/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.