Lúc này, trời đã tối đen như mực. Nhưng cơn gió giữa mùa hạ lại vô cùng ấm áp. Mai Hữu Cầm cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, quả nhiên là triệu chứng sắp ngã bệnh. Hắn dẫn theo Dạ Đàm, rất nhanh mò tới khu đất trồng gừng kia.
Dạ Đàm nào còn khách khí? Nàng rút Mỹ Nhân Thứ ra, liền đi đào đất. Mai Hữu Cầm ôm kiếm đứng ở một bên trông chừng.
Ai ngờ Dạ Đàm mới vừa đào được mấy củ gừng, còn đang phủi bùn đất, đã có người quát: "Ai đó?!" Chỉ có tiếng người thì cũng thôi, đằng này trong bóng đêm, còn có tiếng chó sủa!
!! Dạ Đàm không nói hai lời, cầm gừng bỏ chạy, phía sau, thôn dân đã bắt đầu mắng chửi: "Là tên đáng chết nào tới trộm gừng của ta!!"
Mai Hữu Cầm vốn cũng chạy theo sau nàng, nghe vậy nhất thời rút kiếm ra, hỏi: "Muốn giết hắn không?"
Dạ Đàm nhìn hắn, rồi lại nhìn kiếm của hắn: "Tại sao?"
Mai Hữu Cầm nói: "Hắn mắng ngươi."
"Nhảm nhí!" Dạ Đàm trừng to mắt, vẻ mặt cạn lời, "Đại ca à, ta trộm đồ của hắn, hắn không mắng ta, chẳng lẽ còn làm thơ khen ta sao? Hắn muốn mắng cứ để cho hắn mắng là được rồi, giết hắn làm gì?!"
Mai Hữu Cầm ờ một tiếng, Dạ Đàm mới chạy được vài bước, đột nhiên dừng lại. Nàng một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi trộm thật đấy à? Bổn cô nương đang khảo nghiệm nhân tính của ngươi đó biết không? Trộm đồ của người khác là không đúng, không được cho rằng việc xấu rất nhỏ mà làm, hiểu chưa hả? Ngươi nhanh đi bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915635/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.