Vũ đài của Tân Phân lâu sụp đổ, nhưng Dạ Đàm không bị ngã xuống.
Mặc dù nàng cảm thấy còn không bằng ngã chết quách đi cho rồi.
Thiếu Điển Lạt Mục, Mai Hữu Cầm, Văn Nhân Hữu Cầm bay ào tới, ba người cùng đỡ được nàng, sau đó, trong không khí một mảnh yên tĩnh.
Cuối cùng, ba người gần như là đồng thanh, hỏi: "Các ngươi là ai?!"
Dạ Đàm lấy hai tay che mặt, hận không thể đào lỗ chui xuống đất, biến mất luôn cho xong. Văn Nhân Hữu Cầm, Mai Hữu Cầm và Thiếu Điển Lạt Mục nhìn nhìn nhau, rốt cuộc đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Dạ Đàm.
"Ách...... cái này...... cái kia......" Dạ Đàm cũng biết lúc này im lặng đã vô dụng, nhưng chuyện này làm sao giải thích đây?"
Văn Nhân Hữu Cầm hỏi: "Tướng mạo của ba người chúng ta giống nhau như đúc, nàng nhất định biết nguyên do, đúng hay không hả?"
Chỉ số thông minh của hắn, xem như là cao nhất trong ba khối thiên thạch của Huyền Thương quân. Cho nên câu hỏi cũng nói trúng tim đen. Dạ Đàm nói: "Ta, ta làm sao biết được chứ! Các ngươi bao nhiêu tuổi, người ta mới bao nhiêu tuổi hả? Bộ dạng ba người các ngươi giống nhau, đâu có chuyện gì liên quan đến ta, các ngươi cũng chả phải do ta sinh ra!!"
Nàng giả vờ tức giận, xoay người định chạy trốn. Mai Hữu Cầm nhanh tay lẹ mắt, lập tức phi thân ngăn cản. Nhưng mà vừa mới chìa tay ra, đã bị Thiếu Điển Lạt Mục gạt phăng. Thiếu Điển Lạt Mục kéo Dạ Đàm ra phía sau người bảo vệ, nói: "Nàng nói không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915659/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.