"Dừng!!" Dạ Đàm xoa huyệt Thái Dương, nói: "Chúng ta cùng nhau đi dạo, được chưa? Hoặc là Văn Nhân Hữu Cầm về Đào Yêu các dưỡng thương trước đi?"
Văn Nhân Hữu Cầm là loại người gì chứ? Sao có thể chịu rời đi vào lúc này? Hắn nói: "Ta biết ngay Nguyệt Hạ lo lắng cho ta mà." Nói đoạn, hắn chìa tay ra dắt tay Dạ Đàm. Bên cạnh Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm gần như là đồng thời bốp một tiếng, đập tay hắn trở về.
Văn Nhân Hữu Cầm lập tức che miệng vết thương, lùi về phía sau vài bước. Dạ Đàm thấy thế, vội chạy lên đỡ lấy hắn: "Ngươi không sao chứ?"
"Không đáng ngại." Văn Nhân Hữu Cầm nhân cơ hội tựa đầu vào vai nàng, nắm tay nàng đi về phía trước, nói, "Nguyệt Lão từ này là chỗ con gái thích tới nhất. Bên kia có người bán mứt quả, Nguyệt Hạ muốn ăn không?"
Hắn vừa dứt lời, Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm đã phi thân rời đi, sau một lát, hai xâu mứt quả cùng nhau đưa tới trước mặt Dạ Đàm. Dạ Đàm rối rắm nửa ngày, nói: "Ta không ăn mứt quả, dù sao ta đã ngọt thế này rồi!"
Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm căm tức liếc nhìn đối phương, đồng thời hừ lạnh một tiếng, ném mứt quả đi. Văn Nhân Hữu Cầm được Dạ Đàm đỡ, đi vào trong đền thờ. Bên trong đèn lồng treo trên cao, Văn Nhân Hữu Cầm kề sát bên tai Dạ Đàm, nói: "Phía trước có cầu Đồng Tâm, nghe nói, nếu khắc tên mình và tình nhân lên khóa, rồi khóa cặp khóa Đồng Tâm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915664/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.