Mắt thấy tảng đá đã khắc đầy chữ, Dạ Đàm ngẩng đầu lên nhìn sắc trời —— thời gian trôi qua cũng thật chậm. Chờ chết không phải là một chuyện dễ dàng gì. Dạ Đàm vắt hết óc, suy nghĩ hồi lâu —— hay là...... đi vào trong cung thăm người đó nhỉ?
Nàng bỏ lại tảng đá, suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi về phía hoàng cung.
Ta cũng không phải đặc biệt đến thăm người đâu, ta chỉ là trước khi chết buồn chán quá thôi! Nàng giống như mèo con nhẹ nhàng nhảy qua nóc của cung điện, một đường đi tới Ngự Thư phòng.
Ngự Thư phòng, Li Quang Dương chuyển ghế đến ngồi phía trước cửa sổ. Có lẽ là ánh mặt trời quá ấm áp, ông dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Dạ Đàm vừa nhìn thấy ông, nhất thời giận run cả người —— nếu ta chết đi, sau này sẽ không còn ai chọc người tức giận nữa. Chắc người vui mừng lắm đúng không?! Hừ! Ta chính là thừa hơi mới đến thăm người!
Nàng hầm hừ, đang định rời đi, nhưng ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Li Quang Dương tuy rằng đã ngủ, nhưng trong tay vẫn ôm một chậu hoa. Lòng hiếu kỳ của Dạ Đàm còn nặng hơn cả mèo, lập tức hai chân kẹp lấy mái hiên, lộn một vòng xuống dưới.
Hình dáng cây hoa trong lòng Li Quang Dương rất kỳ quái, nửa gốc trắng, nửa gốc đen. Nụ hoa cực lớn, cánh hoa dày, nhẵn nhụi như ngọc.
Hiện giờ ánh mặt trời vừa phải, hoa trắng đón ánh nắng, phơi nắng đến vui vẻ. Hoa đen tránh ở dưới ống tay áo của Li Quang Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915706/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.