Trong thạch động của Ẩm Nguyệt hồ, Dạ Đàm cuộn tròn thành một nhúm, trong lòng ôm gốc hoa trắng đen kỳ lạ này, nghiên cứu nửa ngày vẫn cứ một đầu mờ mịt.
"Thứ này, vừa không đẹp vừa không thể ăn, sao phụ vương lại cầm nó như bảo bối chứ? Thực sự là...... không biết thưởng thức!" Nàng lắc đầu, vừa bình phẩm từ đầu tới chân gốc hoa kỳ lạ này, vừa nhìn sắc trời bên ngoài, "Sao trời còn chưa tối nữa?!" Nàng thở dài một hơi, ngửa mặt ngã vào trong thạch động, "Buồn chán quá, sao ta còn chưa chết nữa thế?"
Trong thạch ốc, đám người Thiếu Điển Lạt Mục sớm đã như ngồi trên đống lửa.
Ngay cả Văn Nhân Hữu Cầm bị thương cũng đi ra cửa nhìn xung quanh, đột nhiên, Thiếu Điển Lạt Mục đi nhanh tới bàn đá trước sân, trên bàn đặt một cái khăn lụa màu tím. Hắn cầm trong tay: "Đây là cái gì?"
Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm đều xông lên phía trước, Thiếu Điển Lạt Mục mở khăn lụa ra, bên trong bọc một viên đan dược. Hắn để sát lên mũi ngửi, nói: "Nàng từng trở về, đây là thuốc trị thương." Nói đoạn, hắn tiện tay đưa đan dược cho Văn Nhân Hữu Cầm.
Mai Hữu Cầm nhất thời bất mãn: "Làm sao ngươi biết thuốc này là cho hắn hả?"
Thiếu Điển Lạt Mục mặt không đổi sắc: "Bởi vì chúng ta đều không có bị thương."
Mai Hữu Cầm tức giận hừ một tiếng, Văn Nhân Hữu Cầm nâng viên thuốc trị thương trong lòng bàn tay, chậm rì rì mà khoe khoang một vòng lớn trước mắt hai người: "Thấy không hả, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915709/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.