Dạ Đàm ngồi ở rất xa, theo lý những lời này không nên rơi vào trong lỗ tai ai đó.
Ai có thể khiến cho Huyền Thương quân dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng chứ?
Sự đố kị không tên dấy lên trong lòng sau khi nghe được những lời này chậm rãi tiêu tan đi từng chút một —— trông mặt mà bắt hình dong tuy rằng nông cạn, nhưng mình ở trong mắt nàng, tốt xấu cũng xem như là có điểm đáng khen.
Hắn thở dài trong lòng, bên tai, Nhị đệ tử Ngân Loan của hắn đọc xong《 Thiên Khu quyển 》, sư tôn trên tòa lại thật lâu không nói gì. Y kề sát trán vào gạch của Thùy Hồng điện, sau một lúc lâu không dám nói lời nào.
...... Là mình đọc không đúng chỗ nào sao?
Được sau một lúc, Phi Trì nhỏ giọng nhắc nhở: "Quân thượng?"
Huyền Thương quân chợt hoàn hồn, lần này, tất cả mọi người đều nhìn ra hắn không tập trung.
Dạ Đàm đã sớm nghe đến chóng mặt: "Cái《 Thiên Khu 》gì gì đó, quả đúng là thiên thư! Hắn muốn khảo bài đồ đệ của mình, kêu ta đến làm gì chứ? Ta lại nghe không hiểu!"
Man Man nhỏ giọng an ủi: "Không sao không sao, dù sao ta cũng nghe không hiểu luôn."
Ôi. Huyền Thương quân thản nhiên nói: "Vi sư hôm nay vừa mới xuất quan, hôm nay sẽ không đề cập tới bài học nữa. Hàn Mặc, bản quân nhớ, Trấn Nguyên Tử thượng thần có tặng quả nhân sâm đến."
Hàn Mặc vội nói: "Hồi bẩm quân thượng, đúng là có tặng không ít. Nhưng thượng thần có nói rõ, là tặng riêng cho người dùng tẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915761/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.