"Quân thượng!" Bộ Vi Nguyệt vạn lần không ngờ Huyền Thương quân lại nói đỡ cho Dạ Đàm, "Nếu mọi người đều học nàng ta, Thiên giới này có còn nói quy củ nữa hay không?"
Bên cạnh, Dạ Đàm dùng khăn lụa lau lau tay, nói: "Vi Nguyệt thượng tiên, thiên quy lệnh cấm điều thứ bảy, chúng sinh bình đẳng, không được coi thường sinh linh. Lẽ nào chim không phải sinh linh à? Quả nhân sâm này, chúng ta ăn được, vì sao nó không được ăn chứ? Ngươi không thuộc thiên quy đó rồi. Trước đây lúc ta không nhớ được, quân thượng liền bắt ta chép cả bộ thiên quy lệnh cấm mấy trăm lần đấy!"
"Ngươi!" Bộ Vi Nguyệt tức giận.
Huyền Thương quân không muốn hai người nàng tranh cãi, nói: "Được rồi, nếu cô đã đến đây rồi thì cũng ngồi xuống đi."
Năm ngón tay Bộ Vi Nguyệt khẽ nắm, từ từ áp chế lửa giận, trên mặt lại nặn ra nụ cười hòa nhã: "Công chúa nói đúng, ngược lại là ta nông cạn." Nàng đổ đan dược do mình tự luyện chế ra, đưa cho Huyền Thương quân uống, nói: "Quân thượng hôm nay khí sắc không tồi nha."
Huyền Thương quân ừ một tiếng —— hắn chính là đắp Băng Cơ Ngọc Nhan cao hẳn một canh giờ, khí sắc đương nhiên sẽ không kém. Hắn nói: "Lần trước độ kiếp, bản thân cô cũng bị trọng thương. Hiện giờ nhìn sắc mặt, vẫn chưa khỏi hẳn. Những đan dược này, nên để lại tự mình điều dưỡng mới đúng."
Bộ Vi Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng, nói: "Bệ hạ và Thần hậu đều có ban thuốc, ta đã khỏe hơn rất nhiều rồi." Nàng giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915763/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.