Ăn hay không ăn lẩu, ngược lại cũng không quan trọng. Hiện giờ Hồng Quang Bảo Tình đã được gỡ ra, có hay không sau này đều rất khó nói. Dạ Đàm đang định nói chuyện, đột nhiên, phía trước có người nói: "Bệ hạ!"
Huyền Thương quân khẽ giật mình, Dạ Đàm nói: "Phụ thần ngươi đến đây á?"
"Nàng lập tức rời khỏi đây đi." Huyền Thương quân ôm nàng ra phía sau cây băng, "Nơi này cấm dùng pháp thuật, ông ấy sẽ không phát hiện. Nàng từ nơi này, cứ đi về phía trước là có thể ra ngoài rồi."
Dạ Đàm không hài lòng, nhỏ giọng nói thầm: "Trông thấy cha mình liền sợ tới mức giống như thứ gì đó, còn nói muốn thành thân với ta, hừ."
Huyền Thương quân thở dài, rất nhanh nói: "Trong lúc Bật Chính điện hành hình, không cho phép bất cứ kẻ nào thăm hỏi. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, nàng một mình đến đây, đã là vượt quá khuôn phép rồi. Nếu để cho phụ thần biết, nhất định sẽ tức giận."
"Canh phòng nghiêm ngặt?" Dạ Đàm trợn mắt há hốc mồm, "Làm gì có chỗ nào nghiêm ngặt chứ? Ta một đường đến đây, tới một thủ vệ cũng không có."
Nàng tuy rằng hoài nghi, nhưng vẫn dọc theo phương hướng Huyền Thương quân chỉ dẫn, một đường tiến lên phía trước. Không biết bao lâu sau, chỉ nghe phía sau, giọng của Thiếu Điển Tiêu Y vang lên: "Con đã biết sai chưa?"
Dạ Đàm không khỏi dừng bước chân, trốn ra phía sau một gò tuyết ở xa xa.
Nơi này gió tuyết thổi mạnh, may mà giọng của Thiếu Điển Tiêu Y trầm ổn có lực, chữ chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915849/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.