Dưới tàng cây băng ở xa xa, Thiếu Điển Tiêu Y sớm đã không kiềm chế được cơn giận. Huyền Thương quân lại vẫn cung kính mà kiên định như cũ, hắn quỳ dưới đất tuyết, tựa như hòa vào một vùng băng tuyết đó.
Thiếu Điển Tiêu Y nổi trận lôi đình, thiên hạ đều sợ hãi. Chỉ có hắn bình yên tiếp nhận, có kính không sợ.
"Hai ngàn bảy trăm năm qua, sự bồi đắp dưỡng dục của Thần tộc đối với con, chẳng lẽ còn có lỗi với con sao? Ngôi vị Thần đế con cũng có thể coi là trò đùa à!" Thiếu Điển Tiêu Y chợt nhấc tay phải lên, cũng may là nơi này không thể sử dụng pháp thuật, ông không thể đánh chết Huyền Thương quân ngay tại chỗ.
Huyền Thương quân nói: "Ân sinh dưỡng của Thần tộc cùng phụ thần và mẫu thần, nhi thần vĩnh viễn không dám quên. Bất kể là ai kế thừa ngôi vị Thần đế, nhi thần cũng thề nhất định phụ tá cả đời, vĩnh viễn không thay lòng."
Thiếu Điển Tiêu Y tuy rằng tức giận đến hộc máu, nhưng tính cách của trưởng tử nhà mình, ông lại hiểu hơn ai hết. Thiếu Điển Hữu Cầm nhìn thì ôn hòa, thực ra cực có chủ kiến. Ông cực lực áp chế lửa giận của chính mình, trầm giọng hỏi: "Nguyên nhân là gì? Con không chịu kế thừa đại vị, chắc chắn phải có lý do đúng không?"
Dưới gò tuyết ở xa xa, Dạ Đàm cũng nhịn không được mà ngừng hô hấp.
Thiếu Điển Hữu Cầm trầm mặc một lúc, nói: "Xin phụ thần...... thứ cho nhi thần bất hiếu."
Hắn vậy mà ngay cả một cái lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915852/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.