Thiên Ba viện.
Dạ Đàm được Quang Thiên tướng quân đưa về, người còn chưa vào cửa, Hồ Tuy đã lao tới.
"Công chúa!" Nàng lao tới quá nhanh, suýt chút nữa không phanh lại kịp, tông Dạ Đàm ngã xuống đất, "Cuối cùng người cũng trở về rồi! Nếu ngươi đã về, vậy có phải quân thượng cũng đã quay về rồi hay không?"
Quang Thiên tướng quân không theo vào nữa, Dạ Đàm theo nàng đi vào trong viện, chỉ thấy sách đá có khắc thiên quy lệnh cấm vẫn đứng lặng như cũ, trầm tĩnh mà cứng rắn. Hồ Tuy ý thức được tâm tình nàng không vui, vội nói: "Thiên Ba viện này, xưa nay đều là chỗ ở của Thiên phi. Bệ hạ còn cho phép người ở nơi này, vậy không phải ý tứ đã rõ rồi sao? Người không cần lo lắng, mặc kệ người có phải là Thiên phi Thần tộc định ra từ nhỏ hay không, sau này á, người chắc chắn sẽ là Thần hậu."
Nàng nghĩ sao nói vậy, Dạ Đàm ừ một tiếng, lại không nói thêm lời nào.
Hồ Tuy cũng ý thức được có chút không đúng, hỏi: "Công chúa, người sao vậy?"
Dạ Đàm nói: "Thần hậu bị bắt đi rồi."
Hồ Tuy ngược lại không bất ngờ, nhỏ giọng nói: "Cả Thiên giới đều đang ngầm lan truyền, quả nhiên là thật. Bọn họ còn nói, người bắt Thần hậu đi là muốn Thần tộc dùng mảnh vỡ rìu Bàn Cổ trao đổi, có phải thật không?"
Dạ Đàm quay đầu lại nhìn nàng, hỏi: "Ngươi nói xem, hai phụ tử Thiếu Điển thị đó, sẽ đáp ứng không?"
Hồ Tuy dắt nàng đến ngồi ở trước bàn, châm một ly trà ngọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/916022/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.