Thiên Ba viện.
Dạ Đàm bị ác mộng quấy nhiễu.
Nàng mơ thấy Quy Khư, một mảnh hỗn độn. Cái loại cảm giác tựa như ngạt thở chìm xuống nước khiến nàng ra sức bơi về phía trước, nàng không biết mình bơi bao lâu, ở cuối Quy Khư, Thiếu Điển Hữu Cầm đã đứng ở bên bờ, một thân bạch y, đeo Hi Thị cầm trên lưng, lặng yên đứng lặng.
Dạ Đàm dùng hết sức lực, thật vất vả mới đến được trước mặt hắn, nàng rốt cuộc không thể ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi: "Thiếu Điển Hữu Cầm, ở trong lòng chàng, ta và chúng sinh Tứ giới, ai quan trọng hơn?"
Thiếu Điển Hữu Cầm trước mặt chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng đến khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Hắn vươn tay, đẩy mạnh nàng xuống Quy Khư.
Dạ Đàm hét một tiếng chói tai, chìm xuống vô tận. Hai chân nàng đạp vào trong bóng đêm, bỗng dưng mở choàng mắt.
Trước mặt, Hồ Tuy đang lay nàng dậy nói: "Công chúa, người làm sao vậy?" Dạ Đàm thở hổn hển, mãi đến khi Hồ Tuy đưa khăn tay tới, nàng mới phát hiện trên đầu mình đổ đầy mồ hôi.
"Người mơ thấy ác mộng sao?" Hồ Tuy vừa giúp nàng lau mồ hôi, vừa hết sức ngạc nhiên, "Công chúa đã nằm mơ thấy gì mà bị dọa thành thế này vậy?"
"Mơ cái gì á?" Ánh mắt Dạ Đàm ngơ ngác, hồi lâu mới nhớ lại cảnh trong giấc mơ vừa rồi. Quả nhiên là ban ngày có chút suy nghĩ, ban đêm liền nằm mơ. "Sao ta lại có câu hỏi ngu xuẩn như vậy?" Nàng lẩm bẩm nói, "Thân mẫu hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/916025/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.