Nhất định đã quên mất chuyện quan trọng gì đó, không phải chuyện không vui, là… chuyện cực kỳ hạnh phúc. Nó vô cùng quan trọng, tại sao lại quên mất chứ…
Áo ngủ màu trắng, tóc hơi mất trật tự, dép lê màu kem, trong miệng ngậm một miếng bánh mì nướng, trong tay cầm tờ báo. Đây chính là bộ dáng của chủ tịch công ty nổi tiếng.
“A, sao một quý tộc lại luôn mang dáng vẻ này chứ?” Phạm Âm tựa ở trên giường cười nhìn Kỳ.
“Đừng giễu cợt ta, cho dù ta là quý tộc, cũng là một quý tộc xuống dốc.” Kỳ cười nói, đặt khay thức ăn ở trên bàn, “Qua bàn ăn hay là ăn ở trên giường?”
“Ta qua bàn ăn.” Phạm Âm ngồi vào bên cạnh bàn, mùi thịt đặc biệt của bò bít tết hòa lẫn với vị cay của hạt tiêu đen, “Đã lâu rồi không ăn thịt nha — mới sáng sớm đã ăn cái này à?”
“Không phải ngươi thích cái này sao? Thân thể của ngươi nhìn không tốt lắm, ăn nhiều thịt chút.” Kỳ đột nhiên nghi ngờ, “Hả? Sao lại nói rất lâu rồi không ăn thịt — ngươi nha, không phải mỗi ngày đều ăn thịt à?” Kỳ cười nói, giúp Phạm Âm cắt thịt bò trong đĩa thành miếng nhỏ, “Nào, ăn đi.”
“Hả… ừ.” Phạm Âm cười cười mất tự nhiên, vị nước thịt vào trong miệng lại chân thật như vậy, loại cảm giác này giống như đã vài năm không ăn thịt rồi. Nghĩ tới đây Phạm Âm cười cười, sao có thể chứ, đó không phải muốn mạng của mình sao, hơn nữa bản thân vẫn luôn sống ở trong thành phố lớn New York này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257450/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.