“… Đau…” Cổ tay bị Nguyệt Bạch bắt lấy, cái tay mảnh khảnh bởi vì máu huyết không lưu thông mà hơi nổi lên gân xanh. Tay kia của Phạm Âm muốn đẩy tay Nguyệt Bạch ra, nhưng không thành công.
Trước nay chưa từng nhìn thấy Nguyệt Bạch thế này, Nguyệt Bạch vốn dịu dàng lại có ánh mắt ác liệt như vậy. Được rồi, tuy rằng lén lút chạy vào nhà của hắn là bản thân sai trước, nhưng mà không cần trở mặt luôn chứ…
“Phạm Âm…” Nguyệt Bạch kéo Phạm Âm qua, Phạm Âm bị kéo lên giường. Mặc dù giường rất mềm, nhưng Nguyệt Bạch lại không nể tình, Phạm Âm vẫn cảm thấy nội tạng có chút quay cuồng. Ngay sau đó Nguyệt Bạch lại đè lên người Phạm Âm, không ngờ bình thường Nguyệt Bạch nhìn khá mảnh khảnh, thế mà nặng như vậy…
“Nguyệt Bạch…” Phạm Âm nhịn xuống đau đớn nơi cổ tay, nhíu mày nhìn Nguyệt Bạch.
“Ngươi đã nhìn thấy vết thương sau lưng ta?” Giọng nói của Nguyệt Bạch lạnh lùng, khiến người không rét mà rung, bởi vì do khí trời tối tăm, mái tóc dài màu vàng của Nguyệt Bạch khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ẩn ở trong phần lớn bóng mờ. Phạm Âm đột nhiên toát ra ý nghĩ kỳ quái, người này thực ra chỉ là một người xa lạ khoác vẻ ngoài của Nguyệt Bạch thôi. Nguyệt Bạch trong ấn tượng, giọng nói tuy rằng không có quá nhiều tình cảm, nhưng sẽ không bao giờ khiến người sợ hãi. Tuy thái độ lạnh nhạt, nhưng đó cũng chỉ do tính cách của hắn tạo thành.
Dưới loại tình huống này chỉ có thể…
Giả ngu
“Nguyệt, Nguyệt Bạch…” Phạm Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257451/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.