Mùa mưa gần một tháng còn chưa kết thúc, Phạm Âm bắt đầu có chút buồn chán. Hắn không còn bừng bừng hứng thú ngắm nhìn mưa phùn giống như lúc đầu nữa, cũng không ở trong phòng thưởng thức đình viện trong màn mưa bị mưa làm ướt, cũng mất đi tình thơ ý họa dạo chơi trong mưa phùn. Tháng này làm bạn với hắn là tiếng đàn hạc động lòng người của Tinh Linh Vương cùng với các loại thư tịch, nhưng đối với tinh linh thì sở trường nhất là sáng tác thơ ca, Phạm Âm vẫn dốt đặc cán mai.
Hiện tại Phạm Âm bắt đầu hiểu rõ, tại sao tinh linh đặc biệt yêu thích âm nhạc và thơ ca, có lẽ trong năm tháng dài dòng, ngoài những thứ này ra thì bọn họ không còn việc để làm. Tinh Linh Vương rõ ràng không đồng ý cách nói này, nhưng y cũng không nỡ bác bỏ kết luận không dễ dàng Phạm Âm mới nghĩ ra được, vì vậy chỉ mỉm cười và đi ra ngoài.
Mùa mưa một trăm năm một lần, tựa như đại biểu cho một vòng luân hồi của Wabenella. Rất nhiều sinh mệnh mới ở trong mùa mưa sinh ra, cây cối, hoa cỏ, các loài vật mới. Tuy rằng các tinh linh quen định nghĩa một vòng là năm trăm năm, nhưng đối với sinh vật khác thì năm trăm năm quá dài.
“Phụ quân… hình như trước giờ ta chưa từng có sinh nhật…” Phạm Âm bất mãn kéo tay Tinh Linh Vương, kiễng chân như làm nũng hôn lên cái cằm kiên nghị của Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương cười ôm Phạm Âm vào lòng, “Sinh nhật là thứ gì?”
“Ngày ra đời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257453/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.