“Có thứ gì à?” Szatler tò mò nhìn qua bên trái, chỉ thấy phía dưới lá cây thô dày của đám thực vật ăn thịt kia có vài vật nhỏ trắng trắng mềm mềm đang lục lọi tìm kiếm, Szatler tò mò sáp lại gần chúng nó, mấy thứ kia giống như cuộn len, chẳng lớn hơn một đồng bạc mấy, từng cuộn từng cuộn chất đống ở đó. Có lẽ cảm giác được Szatler lại gần nên đã lập tức giải tán.
“Đó là thứ gì?”
“Ngươi cảm thấy ở trong đống thực vật ăn thịt hiểm ác đáng sợ thế này, đó sẽ là thứ gì?” Phạm Âm ôn nhu hỏi.
“… Ta nghĩ.” Szatler vội vã dịch cái thân thể mập lùn lùi lại, “Chắc không phải là thứ gì đó đáng yêu.”
“Có rất ít sinh vật có thể sinh tồn một mình.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Ngay cả thực vật cũng không thể.”
“Ngay cả thực vật cũng biết cô đơn à?” Szatler liếc mắt nhìn Phạm Âm rồi tiếp tục quá trình lao động nhân dân của mình, “Đúng là tinh linh chỉ sống dựa vào thơ ca, tuy rằng ta phải nói ngươi không giống một nhà thơ, nhưng dù ngươi nghĩ như thế, không nhất định sẽ làm được.”
“Ta không thích thơ ca cho lắm.” Phạm Âm cười nói, “Bọn họ luôn chia ý nghĩa của một câu thành vài đoạn, như đang phân thây ấy.”
“Oh, ví dụ đáng sợ đó.” Szatler khoa trương kêu một tiếng, sau đó càng thêm dùng sức chém mấy cành nhánh lộn xộn của đám thực vật ăn thịt. Cành nhánh của đám thực vật ăn thịt đó giăng khắp nơi, nhìn như muốn bùn đất dưới chân che giấu hoàn toàn, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257497/quyen-2-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.