“Đã xảy ra chuyện gì…” Người lùn thì thào nói, “Đây là ma pháp sao?”
“Đừng nói ngươi muốn đi làm ma pháp sư đó chứ?” Bán tinh linh đã đi đến phía trước gã, “Đây không phải chuyện mà một người lùn nên lo lắng.”
“Dù ngươi nói vậy…” Người lùn vừa đi theo vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nhưng ta vẫn hơi hiếu kỳ — làm sao y làm được.”
Tất cả thực vật ăn thịt thoáng cái như có tri giác, không di chuyển chậm rãi nữa, mà là lấy ba người làm trung tâm, nhanh chóng lùi về phía sau. Ở một vùng tà ác xanh biếc, ngay cả yêu ma cũng phải sợ hãi, trong rừng thực vật ăn thịt rậm rạp chằng chịt, chỉ nháy mắt xuất hiện một đường kính tròn mười hai feet. Tuy rằng nó có vẻ không hài hòa, cổ quái, nhưng đối với người ở trong vòng tròn thì thanh thản dễ chịu hơn ban nãy nhiều lắm.
Thực vật hai bên còn đang liều mạng lùi về phía sau, như có được ý thức của mình, chúng nó nhạy bén với nguy hiểm đến thế, đến nỗi Phạm Âm tưởng như chúng nó có não luôn đó.
Có não còn được tính là thực vật à? Phạm Âm vừa nghĩ vừa đi cùng Tinh Linh Vương. Mấy cành nhánh dưới chân vốn gập gềnh, bao phủ dày đặc đã sớm nhanh chóng rút lui, lưu lại một vùng đất đai màu mỡ và rất nhiều cái hố xấu xí, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít xương của người hoặc động vật, trắng hếu nằm ở nơi đó.
“Chúng nó chắc hiểu được phải xử lý rác thải, bảo vệ môi trường…” Phạm Âm nhẹ giọng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257499/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.