Thành trấn này rất lớn, đường phố cũng rất gọn gàng sạch sẽ, tường thành cao lớn lại kiên cố, cho người ta đủ cảm giác an toàn.
Phạm Âm đi ở trong đám người, số người trong tòa thành trấn này lại nhiều đến bất ngờ, tuy rằng có một phần nhỏ là yêu ma, nhưng coi bộ hình như sống chung với nhau rất tốt. Hiển nhiên nhân tộc phía Đông đại lục nhiều hơn so với mấy đại lục khác, tốt xấu trước mắt khi đối mặt chủng tộc khác, một phương yếu thế lựa chọn quần cư và đoàn kết, vậy mà lại sinh sống an toàn. Thực tế, Phạm Âm cũng không nói rõ được, là chiến tranh giữa các nước chết nhiều người hơn, hay là các loại yêu ma ăn người nhiều hơn.
Cảm giác ở giữa đồng loại thật tốt, nhân loại xem đó là đương nhiên, mặc dù bọn họ phần lớn thời gian đều giả dối mà bạc tình.
Phạm Âm dừng lại trước cửa công hội Lính Đánh Thuê, bảng hiệu làm bằng gỗ Du dưới ánh sáng mặt trời lộ ra phong cách cổ xưa mà đại khí, phía trên khảm viền vàng xinh đẹp cùng với huy hiệu của công hội Lính Đánh Thuê.
Phạm Âm đi vào công hội, hình dung của lính đánh thuê ở trên đại lục Ager vĩnh viễn đều dùng “thô lỗ”, hiển nhiên, phía Đông đại lục cũng không đặc biệt đi thay đổi đặc tính của lính đánh thuê. Mùi khói mùi rượu tràn ngập nơi xa hoa này, cái này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì bọn họ từ trước đến nay chỉ sống ở hôm nay — nếu hôm nay không thể phóng túng, ngươi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257534/quyen-3-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.