Tay nghề đầu bếp của khách sạn này không tệ, yêu cầu của tinh linh đối với bất kỳ thứ gì cũng đều gần như bắt bẻ, trong này tất nhiên bao gồm cả thức ăn, bọn họ chỉ ăn đồ ăn thiên nhiên hoặc thức ăn tinh xảo đến mức gần như là tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng mà Phạm Âm vẫn cảm thấy thức ăn của nhân loại thích hợp với khẩu vị của mình hơn, thức ăn nơi này làm thật sự không tệ, hắn lại lần nữa phát ra cảm khái ở trong lòng — mặc dù bây giờ đồ hắn ăn là cơm thừa canh thừa.
Một người khác đã ăn xong đang định trải đệm giường đi ngủ.
“Ở đây chỉ có một một cái giường.” Phạm Âm hảo tâm nhắc nhở Blake đang dấn thân vào con đường nghề nghiệp lính đánh thuê này.
Sau khi Blake trải xong đệm giường, xoay người ngồi trên giường, đôi mắt màu lam của hắn nghiêm túc nhìn Phạm Âm, “Tất nhiên ta biết, nhưng ta cảm thấy… nơi cố chủ dễ bị tập kích nhất vào ban đêm vĩnh viễn đều là ở trên giường, cho nên, ta nghĩ, tình huống nguy hiểm như vậy, ta nên gánh vác cho ngươi.”
“Không cần.” Phạm Âm ăn xong một miếng cơm cuối cùng, đứng lên đi tới trước mặt Blake nói, “Có lẽ chúng ta nên nói về chuyện liên quan đến thuê mướn trước.”
“Ngươi không phải muốn ta ngủ ở trên thảm cửa đó chứ?” Blake bất mãn nói.
Phạm Âm nhìn tấm thảm cửa kia một cái, cảm thấy nó cũng đủ mềm mại, vì vậy quay đầu nói với Blake: “Nếu ngươi là lính đánh thuê, hẳn nên làm như vậy… hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257536/quyen-3-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.