Đến Diên An thì trời đã tối, chàng vào khách điếm ngủ một đêm. Sáng ra, xuống lầu dùng điểm tâm. Tầng dưới của khách điếm là một phạn điếm.
Ăn xong, Thiên Vũ nhâm nhi tách trà, lơ đãng nhìn ra cửa, bỗng thấy một lão thuật sĩ tuổi trạc ngũ tuần, dung mạo đường chính nhưng xanh xao. Trên tay lão có một chiêu bài bằng vải viết bốn chữ: “Chưởng trung hữu mệnh”.
Chàng để ý quan sát thấy lão chỉ mời những người tuổi trẻ mà không chú ý đến đám già nua. Với ai lão cũng xem xét bàn tay, đoán dùm vài câu hậu vận rồi bỏ đi mà không hề nhận bạc. Cuối cùng lão đến trước mặt chàng chăm chú nhìn rồi tươi cười nói :
- Công tử diện mạo phi phàm, tiền đồ chắc vô cùng rực rỡ. Lão phu xin được xem chỉ tay để tặng vài câu họa phúc, tiền công tùy lòng công tử.
Không hiểu sao trong thâm tâm chàng nảy sinh mối cảm tình với lão, liền xòe tay tả ra. Lão cầm lấy xem sơ qua rồi bảo :
- Xin công tử cho xem tay hữu.
Nhìn thấy bảy nốt ruồi son, lão rùng mình, đôi mắt lóe sáng, hít một hơi dài khẽ nói :
- Hậu vận công tử có nhiều điều không tiện nói ở đây. Xin theo lão phu đến một nơi yên tĩnh để đàm đạo.
Giọng lão tha thiết, thành khẩn khiến chàng không nỡ từ chối. Hơn nữa với bản lãnh hiện nay của chàng, chàng còn phải sợ hãi gì nữa?
Tính tiền xong, chàng dẫn Hồng nhi đi theo thuật sĩ. Rẽ vào một đường ngang, đến trước một trang viên cổ kính, điêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ma/53735/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.