Gần hai tháng sau, Thiên Vũ và Quán Hưu vượt Ngọc Môn quan, băng qua sa mạc vào đến rặng Thiên Sơn. Trên đường đi chàng đã thuộc lòng bí kíp, tự ngộ liễu hơn một nửa. Biết mình võ công kém cỏi khó mà giữ được kỳ thư nên đã đốt đi.
Thiên Sơn hợp thành bởi năm dãy núi cao song song với nhau, theo hướng Tây sang Đông. Dải phía Nam dài ba ngàn dặm, kéo dài từ lãnh thổ các bộ tộc người Hồi sang đến Tây Vực.
Nhìn vùng núi non hùng vĩ, rộng lớn, Thiên Vũ thất vọng buộc miệng than thành tiếng :
- Núi non trùng điệp, mênh mông như biển thế này, ta biết tìm Thiên Sơn lão nhân ở đâu?
Bỗng Thần Lư hí vang dội, Thiên Vũ ngạc nhiên bước xuống vỗ về nó rồi hỏi :
- Chẳng lẽ Hắc thúc biết chỗ ở của lão?
Thần Lư hí nhẹ rồi gật đầu. Một ý niệm lóe lên, chàng mừng rỡ ôm lấy Hắc nhi reo lên :
- Té ra lão trượng hôm trước chính là sư tổ của ta.
Thần Lư phóng nước kiệu đi sâu vào địa phận núi non. Nghỉ một đêm, sáng mai đi tiếp, đến giữa trưa mới tới một sơn cốc rộng rãi. Cuối cốc là căn thảo xá, chung quanh trồng toàn mai và trúc. Thiên Sơn lão nhân cũng là lão trượng hôm nọ đang ngồi chẻ trúc đan rổ. Thiên Vũ mừng rỡ chảy nước mắt, tung người xuống, chạy đến quỳ trước mặt lão :
- Sư tổ. Đồ tôn Thiên Vũ bái kiến lão gia.
Lão dừng tay, đỡ chàng lên rồi ôm chặt vào lòng :
- Giỏi lắm. Ngươi quả là đứa bé tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ma/53736/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.