Lạc Thần như sắp ngục xuống. Tay chân run run không vững cuối cùng tựa vào thành ghế. Thịt mắt hiện lên màu đỏ máu rõ rệt, cho thấy hắn rất hỏang sợ.
-Không…không thể nào. Rõ ràng trên cao như thế. Không cách nào.. không thể sống được.._Hắn liên tục lắc đầu , giọng run đứt khoảng.
LowRand cười lớn:-Haha, xem kìa con chuột nhắc vẫn là con chuột nhắc. Không có chúc sưc mạnh nào. Lần này để xem tên phản bội như ngươi chết thế nào. Ngươi không biết sao….Max chính là bất diệt.hahaha…
Max không chút tư vị gì, chỉ ung dung ngồi lên chiếc salong lông thú lớn, nơi hắn vẫn thường ngồi ra uy quyền lực, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đỗi. Sắc thái lạnh băng, thân ảnh uy lực bề thế. Khiến người ta e sợ.
Trái hoàn tòan với sắc mặt run sợ của Lạc Thần. Max bình ổn, thả người vang rộng chiếc ghế lớn như một vị vua, môi liền cất nhẹ trầm trầm:- Không nên có vẻ mặt này, ngươi làm ta thất vọng đấy, đã muốn lên vị trị nầy đừng làm ta mất mặt như vậy. Lạc Thần.!
Gọi đến tên, âm giọng nghe ám muội, ghê rợn, hắn líec qua Lạc Thần, khiến Lạc Thần bất giác mất đi hết hòan tòan năng lức, đúng như LowRand chế giễu biến thành con chuột nhắc.
-Tại..sao, tại sao ngươi không chết, tại sao…tất cả mọi thứ đều được ngươi giăng bẫy sẵn…Từ lúc nào..TỪ LÚC NÀO.._Lạc Thần nhận ra liền câm hận nói.Không cam lòng.
Max không đáp lời, cũng như xem thường sự câm giận của Lạc Thần. Nhưng thay vào đó một người xuất hiện đáp trả thay Max.
Đôi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380062/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.